Lúc Shinichi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, có lẽ là phòng khách sạn. Cậu nhìn quanh một lượt cơ thể, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn mặc dù còn hơi xộc xệch cùng với cái còng vẫn còn ở trên tay, thì không thấy đau nhức bất kỳ chỗ nào cả. Xem ra là cậu chỉ đơn giản bị người ta bắt cóc chứ cũng không đến độ bị cướp thân. Nhắc tới đây Shinichi mới đột nhiên nhớ tới người đã bắt cóc mình, tai cũng dần để ý đến được nhịp thở đều đều của người nào đó nằm ngay sát bên cạnh.
Nương theo ánh trăng nhìn qua người đang ngủ không chút đề phòng, cả áo choàng, mũ cùng kính mắt đều đã được gỡ bỏ, ngoài trừ bộ đồ trắng vẫn còn mặc trên người, người này cũng đã biến về thành cậu học sinh trung học Kuroba Kaito. Không ai lại nghĩ tới một cậu học sinh trung học lại có thể khiến cho không biết bao nhiêu cảnh sát phải quay vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng chuyện này cư nhiên lại xảy ra, Shinichi không biết rốt cuộc mục đích cuối cùng của người này là gì khi bày ra những vụ trộm nhưng lại không hề giữ chúng mà cứ làm xong thì trả lại, nhưng nói gì thì nói, trộm cắp vẫn là trộm cắp, mà một thám tử như cậu có trách nhiệm phải làm rõ mọi chuyện ra ánh sáng.
Chỉ có điều trạng thái bây giờ thì không nên nghĩ cách bắt người này mà nên nghĩ cách thoát thân đi thì tốt hơn. Cậu mò mẫm quanh hai bên túi quần, lôi cả túi ra ngoài nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa của còng tay ở đâu, quả nhiên không thể nào mà người này còn để lại chìa khóa cho cậu cả.
Liếc mắt sang người đang ngủ bên cạnh, lời nói của người này khi nãy vẫn quanh quẩn bên tai của Shinichi làm bàn tay đang dự định mò vào túi quần của người này hơi rụt lại. Xem xét đến độ nguy hiểm khi đánh thức người này dậy và mức độ an toàn của bản thân, cậu vẫn là quyết định mình nên tìm chìa khóa ở nơi khác trước.
Suy nghĩ vừa thông là cơ thể liền nhanh chóng hoạt động, mặc dù chiếc còng tay hạn chế khá nhiều tầm hoạt động của Shinichi nhưng vẫn cho phép cậu cử động. Chỉ cần như vậy cũng có thể khiến cho cậu tìm cách giải quyết, tên Kaito này cũng quá xem thường thám tử cậu rồi. Đó là những gì theo suy tính của Shinichi, nhưng những gì diễn ra hoàn toàn không theo tính toán đó. Cậu chỉ vừa mới đẩy người định ngồi dậy thì đã có một bàn tay khác nắm lấy tay cậu kéo ngã lại về giường.
Người rõ ràng ban nãy vẫn còn ngủ say bây giờ lại đang đè ở phía trên người cậu, chỉ có đôi mắt vẫn hơi lờ mờ là minh chứng duy nhất cho việc người này thật sự vừa trải qua một giấc ngủ. “Tôi vẫn nên là khóa em lại bên cạnh mình, hoặc ít nhất là đánh cho em một liều thuốc mạnh một chút… Nếu không, vừa tỉnh giấc em liền muốn trốn.”
“Cậu cũng rất can đảm đấy. Dám để một thám tử ngay bên cạnh mà vô tư ngủ như vậy.” Chiếc còng vốn dĩ đã hạn chế hoạt động của Shinichi, nay cậu lại bị Kaito đè giữ lại cổ tay ở trên đầu, thuốc mê vẫn chưa vơi hết làm chậm đi mọi cử động, căn bản cậu không có cách thoát ra khỏi người này, nên cũng không cố gắng vùng vẫy mà giữ sức lại cho bản thân mình.
Chỉ là ngay sau đó Kaito liền đổ ập xuống người Shinichi, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên người cậu khiến Shinichi không thở nổi mà ho sặc sụa.
“Này. Nặng quá… Cậu mau né ra.”
“Còn không phải là do em. Cũng không nương tay một chút nào, sút bóng toàn lực như vậy. Mang được cả tôi và em về đến đây an toàn đã lấy đi toàn bộ sức lực của tôi rồi đấy.” Kaito hơi thở dốc mà thì thầm. “Đừng nhúc nhích nữa, để tôi ngủ một lát, lấy lại sức lại tiếp tục đấu trí với em.”
Shinichi thử cử động để đẩy người bên cạnh sang một bên nhưng vô dụng, mà ngay sau đó cậu lại nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên trên. Anh ta thật sự cứ vậy mà ngủ trên người cậu sao?!
Có thể do thuốc mê vẫn còn ngấm trong người, cũng có thể là do không còn cách nào hoạt động dưới tình trạng như vậy mà một lúc sau Shinichi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Trong căn phòng mờ mờ tối được vài tia sáng mặt trăng chiếu rọi vào, trên chiếc giường trắng xám trong căn phòng kia, không ai nghĩ tới, thám tử lừng danh Nhật Bản và tên trộm nổi tiếng thế giới lại cùng nhau ngủ yên bình trên một chiếc giường.
***
Ánh sáng mặt trời chen qua rèm cửa mà chiếu lên mắt Shinichi khiến giấc ngủ của cậu bị chập chờn mà tỉnh giấc. Chớp mở nhiều lần để thích ứng với ánh sáng, gương mặt tự tin tươi cười của người nào đó đập vào mắt Shinichi. Cậu nhắm chặt lại một lần nữa, thầm hy vọng những gì trước mắt không phải là sự thật, nhưng cho dù có mở mắt ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì khuôn mặt gần trong gang tấc của Kaito vẫn cứ ở đó mà không dịch chuyển hay biến mất lần nào.
Kaito nhìn những hành động liên tiếp của người nằm dưới thân mình suốt một đêm mà cảm thấy buồn cười, anh cúi người thấp xuống, thổi nhẹ bên tai cậu, mỉm cười trầm thấp.
“Sao vậy? Ngủ một đêm với tôi không khiến em ngốc đi đấy chứ?”
“Tôi nhắc lại cho cậu một lần nữa. Leo xuống khỏi người tôi mau.” Shinichi thử động đậy, nhưng cơ thể bị một người khác đè suốt một đêm vẫn còn trong trạng thái trì trệ, có điều cổ tay đã được hoạt động thoải mái, xem ra anh ta đã gỡ cái còng tay đó xuống rồi.
“Tôi không làm điều gì mà không chắc chắn cả. Bây giờ tôi đang bị thám tử đây nắm thóp của mình nên tôi đành phải theo dõi em sát sao để đề phòng lúc không chú ý em lại bỏ chạy chứ.” Kaito nằm nghiêng qua một bên để giảm nhẹ trọng lượng cơ thể lên người Shinichi, vết thương hôm qua do cậu gây ra cũng đã được anh xử lý làm dịu nhẹ đi không ít, chỉ là cơ thể trông thật rắn chắc nhưng khi ôm lại mềm mịn không ít của ai kia khiến anh không nỡ buông tay. “Như vậy em nói xem, sao tôi xuống được đây?”
“Xem ra cậu cũng biết sợ.”
“Tất nhiên, mặc dù ngoại trừ em thì mấy tên cảnh sát kia chẳng làm gì được tôi.” Kaito cúi đầu ngửi lấy mùi hương thoang thoảng từ cơ thể của Shinichi, thứ mà không biết bao nhiêu đêm anh đã từng mơ tới.
“Tự tin như vậy?”
“Không nhớ cảm giác bị còng như thế nào sao?”
“...” Mẹ nó, giờ cậu đấm anh ta thẳng vào tòa nhà cảnh sát của ông thanh tra Nakamori được không?
“Thám tử, nếu tôi cho em một cơ hội thì sao?” Kaito quay mặt của Shinichi về hướng mình, mắt hai người nhìn chằm chằm đối diện nhau, chỉ là cậu không nhìn ra trong đôi mắt kia, ngoài bóng dáng của mình trong đó còn cả dục vọng sâu thẳm chôn giấu.
“Cậu muốn gì?”
“Đơn giản thôi. Làm một cuộc đánh cược với tôi.”
“Đánh cược với một tên xảo trá như cậu, tôi nắm chắc bao nhiêu phần thắng?” Nụ cười nửa miệng tự tin cùng ánh mắt quan sát của một người không bị mắc lừa vì mấy tuyệt chiêu đánh lừa thị giác.
“Còn phải xem khả năng chịu đựng của em là bao nhiêu? Cũng như… mức độ can đảm của em là bao nhiêu?” Kaito tiến tới gần gương mặt kia, bàn tay sau cổ giữ chặt không cho phép đối phương trốn tránh.
Mặc dù không nắm chắc hành động tiếp theo của tên này là gì nhưng Shinichi đã theo bản năng mà đẩy gương mặt Kaito ra.
“Nói chuyện cho đàng hoàng. Đừng có động tay động chân. Thật sự đánh nhau, còn chưa phân biệt được ai thắng ai thua đâu.”
“Tôi đang cho em một cơ hội để bắt được tên trộm truy nã toàn quốc, nhưng em lại không có gan để thử thách sao?” Kaito hôn phớt lờ lên lòng bàn tay của Shinichi khiến cậu giật nảy người mà rút tay ra. “Không liên quan đến ai cả, cũng chẳng ảnh hưởng đến lợi ích của bất kì ai… Ngoại trừ, tôi… và em.”
“Nói điều kiện đi đã.”
“Về sống chung với tôi một năm, với tư cách là một người bạn trai, hay là nói làm…” Ba chữ kia Kaito tiến tới sát gương mặt Shinichi, nói thầm vào tai, sau khi nghe được rõ ràng từng chữ, cậu cứ như cầm phải củ khoai nóng, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, nháy mắt bối rối không biết nên nhìn về phía nào. “Lấy khả năng của tôi ra đánh cược, nếu một năm sau, em vẫn nhẫn tâm tống tôi vào tù, coi như em thắng, nếu không... chuyện gì xảy ra chắc em cũng đoán được.”
“Quyền lợi của cậu và của tôi?”
“Em được hưởng mọi thứ của tôi, nhan sắc này, cơ thể này, cả việc em nhận sự chăm sóc từ tôi nữa, đương nhiên tôi cũng hy vọng em sẽ cho tôi một phần nhỏ giống như vậy, nhưng không sao, tôi không yêu cầu quá nhiều về điều đó…”
Kaito ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào người đang nằm dưới giường, gương mặt vẫn còn hai vệt đỏ hồng khiến người nhìn không thể kiềm chế được mà muốn nhào tới khi dễ.
“Trong thời gian đó, tôi không muốn em thân cận với bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào, cho dù là công việc cũng phải giữ một khoảng cách an toàn tối thiểu, nếu không…” Anh mỉm cười, “người chịu thiệt chắc chắn sẽ là em.”
“Tôi cũng có điều kiện.” Shinichi ngồi dậy, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhưng giường khách sạn thật sự là quá nhỏ.
“Ừ?”
“Không được chạm vào tôi khi không được tôi cho phép, không được làm ra những hành động quá phận, không được nói với bên ngoài về chuyện này, không được…”
Kaito nín cười nhìn Shinichi giơ từng ngón tay một ra để đặt điều kiện với anh, mặc dù cậu rất nghiêm túc khi nói ra những điều này nhưng anh thật sự rất muốn chọc ghẹo những khi cậu chú tâm như vậy.
“Nếu em đồng ý với cuộc đặt cược của tôi, nghĩa là em đồng ý làm bạn trai tôi, không lý nào một người bạn trai lại không làm những điều đó, điều kiện em ra không phù hợp với cuộc đặt cược.”
“Anh… Không ý kiến nhiều, điều kiện của tôi là như vậy, anh muốn đặt cược thì đồng ý, không thì thôi.”
Shinichi bức bối nhìn người phía trước mình đang đỏ mặt lên vì nín cười, tức giận mà đứng dậy đi ra phòng khách lấy đồ đi về, mà ngạc nhiên là lần này Kaito thật sự không cản cậu lại, chỉ là cậu không nhìn thấy được, người đang ngắm nhìn đằng sau cậu kia, trong mắt đã hiện lên một mảnh u tối mà ai nhìn vào cũng dễ dàng phát giác.
-------------------------------------------------------
Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và kéo thẳng xuống dưới, like page để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!
Comments