“Mau lên! Hắn lại trốn thoát rồi. Kia kìa, nhanh chóng đuổi theo!” Tiếng thanh tra Nakamori vang vọng khắp tòa nhà cao tầng, nơi vừa xảy ra vụ trộm hàng tỉ đô la, chỉ có điều vụ trộm thế kỷ này được coi là kỳ lạ nhất khi mà kẻ đi trộm lại được tung hô hơn cả cảnh sát bắt trộm.
Tiếp nối theo những tiếng hô hoán là một loạt tiếng bước chân của các nhân viên cảnh sát chạy ra khỏi tòa nhà, leo lên xe và đuổi theo bóng trắng đang chạy thoát trên bầu trời tối đen ở phía xa xa.
Ngay lúc đó, trên sân thượng.
Một tà áo trắng theo gió đêm phiêu lượn, gương mặt khuất bóng sau chiếc mũ cũng đồng dạng trắng. Viên kim cương lấp lánh theo ánh trăng chiếu xuống trong tay nhưng không làm gương mặt mê hồn kia thay đổi, chỉ nhẹ thở dài sau đó lại cất vào trong túi áo.
Chỉ có điều trong chốc lát, người con trai đó lại nở nụ cười tự mãn.
“Chán ông thật đấy, thanh tra Nakamori, đã bao lâu rồi mà ông vẫn bị lừa bởi hình nộm giả đó chứ.” Bóng trắng trong đêm từ từ quay lại, trong ánh mắt hiện lên rõ ràng nét hứng thú cùng dã tâm hơi đè nén chôn dấu. “Có điều, chàng thám tử cậu lại khiến tôi mệt mỏi không ít, Kudo Shinichi.”
Hướng theo ánh nhìn của Kid, tại nơi cánh cửa sân thượng vừa mới được mở ra, thám tử trung học lừng danh khắp nước Nhật Kudo Shinichi hai tay đút túi quần gương mặt nghiêm túc nhìn tên trộm láu cá khiến cảnh sát suốt ngày bị quay vòng vòng.
“Không một bức tường nào mà không lọt gió. Chỉ cần xem xét theo một hướng khác, những kỹ xảo của cậu liền hiện rõ ràng ngay trước mắt.” Gió đêm hơi lạnh khiến cậu có chút co cứng người, nhưng sự tự tin cùng kiêu ngạo trên khuôn mặt của chàng thám tử kia vẫn không chút nào suy giảm. “Vậy, hiện tại, Kaito Kid, ngươi sẽ ngoan ngoãn chịu trói hay chúng ta lại tiếp tục đấu trí ở đây?”
Trận gió lạnh đêm thổi qua càng làm bầu không khí thêm đông cứng, hai người con trai mang vẻ bề ngoài xuất sắc, gương mặt hao hao giống nhau, nhưng khí chất trên người thật khác biệt. Bóng áo trắng kiêu sa nổi bật trên bầu trời đêm, vẻ ngạo mạn trên gương mặt chưa bao giờ tắt nụ cười, kẻ đứng đầu trong danh sách tội phạm truy nã toàn thế giới, Kaito Kid, anh ta thật nổi bật trong màn đêm này.
Kudo Shinichi, lại trái ngược hoàn toàn, bộ đồ đen đơn giản được may vừa khít theo số đo làm tôn lên vóc dáng cân chuẩn, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng nhìn chằm chằm vào từng cử động của người đối diện, dù vậy, ai nhìn thấy vẫn có thể nhận ra được, nét tự tin khi nắm chắc con mồi trong tay đang dần dần hiện rõ lên trong đôi mắt ánh xanh kia.
Kid vẫn không nói gì cả, trong cái nhìn của Shinichi, anh có lẽ đang suy nghĩ cách để thoát thân, nhưng thật ra trong tâm trí bây giờ của Kid lại tràn ngập hình bóng của người kia. Thật nực cười, ngày định mệnh đó, dưới tháp đồng hồ kia, ngày mà anh suýt chút nữa bị bại lộ hoàn toàn thân phận, lại là ngày mà anh nhận định được định mệnh của cuộc đời mình. Kể từ khi gặp mặt giao đấu khi đó, không có cách nào mà anh ngừng quên đi được bóng hình của người con trai ấy, rất nhiều lần bày ra những vụ trộm chỉ để giành lấy một cơ hội để nhìn thấy nụ cười nửa miệng ngang tàn tự tin đó, Kaito cảm thấy mình như bị uống thuốc độc rồi, thứ thuốc độc không có thuốc giải, thứ thuốc mà càng cố gắng chống lại nó chỉ khiến anh càng nghiện mà đắm chìm vào.
Trong một phi vụ, mất tập trung là điều nguy hiểm nhất, cũng là điều cấm kỵ nhất, nhưng người con trai trước mắt khiến Kaito Kid lại phạm vào lỗi sai cơ bản nhất đó, để rồi khi nhận ra thì vũ khí mà người kia tự tin nhất đã bay thẳng vào đầu gối khiến cho anh khụy người xuống. Để rồi người xuất quỷ nhập thần, người đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay bị người tình trong mộng của anh ta không chút nương tình mà còng khóa tay vào thanh sắc gần đó.
“Ngươi mất tập trung sao Kid?” Shinichi sau khi khóa chắc chắn tay của người này vào lang cang rồi thì ngồi xuống đối diện với gương mặt kia, đối diện với đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, không hiểu sao, ánh mắt đó khiến cậu có chút lạnh sống lưng. Vươn tay cầm đi chiếc mũ và kính mắt che khuất đi khuôn mặt của tên trộm lừng danh cả nước, à không nên nói là cả quốc tế, gương mặt quen thuộc đập vào trong mắt của Shinichi. “Quả nhiên là cậu, Kuroba Kaito, ảo thuật gia của trường trung học Ekoda.”
Một đặc điểm của ảo thuật gia tài ba là không bao giờ để lộ cảm xúc của mình trên gương mặt, anh chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, thả lỏng người dựa vào bức tường bên cạnh để làm dịu đi vết thương do người trước mặt vừa mới gây ra. “Sao cậu lại tin Kaito Kid chính là tôi? Kid có thể biến hóa ra mọi khuôn mặt, bất kể giới tính?”
“Qua những lần cậu giả trang thành tôi, không khó để tôi hình dung ra bộ dáng của cậu là gì.”
“Vậy nếu tôi nghĩ rằng cậu thám tử đây cũng rất suy nghĩ đến tôi, ngày đêm tâm tâm niệm niệm khuôn mặt của Kaito Kid này cũng không quá đáng đi?” Kaito cười nhạt.
Câu nói cợt nhả của người trước mặt khiến cho dòng suy nghĩ của Shinichi đột nhiên ngắt đoạn. Cảm thấy vành tai hơi đỏ ửng, cậu nhanh chóng chuyển đổi đề tài.
“Cho dù có là gì đi chăng nữa, thì từ bây giờ cậu cứ ngoan ngoãn ở đằng sau song sắt đi. Thanh tra Nakamori không phải là người ngu ngốc, chỉ cần quan sát hình nộm và hướng gió sẽ đơn giản biết được đó chỉ là người giả, bác ấy cũng sẽ nhanh chóng quay về thôi.”
Nói rồi cậu thò tay vào túi áo Kaito, dự định lấy đi viên kim cương vừa mới bị Kid tiện tay lấy được hồi chiều. Chỉ là khi chưa kịp mò vào bên trong túi áo, Shinichi đột nhiên cảm thấy trời đất lẫn lộn, chỉ một lát sau, ngước mắt lên, bầu trời đen đầy sao đã đập vào mắt cậu, mà hơi thở của người đối diện so với khi trước càng gần hơn, chóp mũi của hai người gần như là chạm vào nhau.
“Thám tử, tôi nói cho em biết, sờ lung tung vào một con thú rất nguy hiểm đấy, em sẽ không biết được nó sẽ làm gì em đâu.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra! Làm sao cậu thoát được?” Shinichi cố gắng giãy dụa nhưng người trước mặt cứ như một tảng đá lớn làm cách nào cũng không thể nhúc nhích.
“Em nói cái này?” Kaito cầm lấy chiếc còng tay khi nãy mà người này trói mình vào lang cang. Anh nở một nụ cười mà theo như Shinichi nói thì trông nó thật… con mẹ nó quyến rũ. “Dùng còng tay để khóa một ảo thuật gia? Em có chắc là không bị tôi hớp hồn không đấy thám tử?” Nói rồi, anh cúi sát người xuống, thì thầm bên tai cậu. “Nếu có dịp, tôi sẽ chỉ cho em cách để khóa một người là như thế nào.”
“Còn bây giờ…” Khi Kaito vừa ngồi thẳng người dậy để cho dễ nói chuyện, cũng như tạo khoảng cách để kiềm chế lại thú tính trong bản thân mình, thì tiếng còi cảnh sát từ phía xa đã đánh vỡ những gì mà anh định nói.
“Châc. Ông bác ấy quay lại cũng nhanh thật.” Kaito liếc mắt nhìn về phía đoàn xe cảnh sát đang nối đuôi nhau, ánh đèn xanh đỏ chiếu sáng cả một con đường trong bóng đêm. “Thật xin lỗi nha thám tử, nhưng đành ủy khuất em phải đi với tôi một chuyến rồi.”
Khi cậu còn chưa hiểu câu nói của người này rốt cuộc có ý gì thì tiếng còng tay đã lạch cạch vang lên, còn cổ tay của cậu thì nặng hẳn xuống. Shinichi ngước mắt lên nhìn, nhận ra người này vậy mà dám dùng chiếc còng khi nãy cậu khóa anh ta lên bản thân mình, không chỉ vậy, một chiếc khăn với mùi hương ngọt đã úp lên mũi, chỉ trong chốc lát, cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hình dáng của người trước mặt cũng mờ mờ ảo ảo. Không biết bao nhiêu lần cậu bị tên này chụp thuốc, vậy mà bây giờ, khi phần thắng gần như đã nắm chắc trong tay, cậu vẫn lần nữa bị người này cho vào bẫy. Tên này…
Chờ cho đến khi cơ thể Shinichi mềm nhũn trong vòng tay mình, không còn chút sức lực nào chống cự nữa, Kaito mới cố gắng di chuyển thân mình. Vết thương do cú sút bóng khi nãy của người này vẫn đang nhức nhối, thật đúng không nương tay một chút nào. Cố gắng bế người đang bất tỉnh dưới đất lên, Kaito nhanh chóng giương đôi cánh bạc, một lần nữa thật sự xuất hiện trong bóng đêm, biến mất ngay trước mặt thanh tra Nakamori vừa mới mở tung ra cánh cửa sân thượng.
“Khỉ thật! Hắn lại chạy thoát rồi.” Ông bác đấm vào cánh cửa gần đó mà gào lên. “Mau lên! Mau kiểm tra xung quanh xem có còn sót lại gì không.”
“Thanh tra! Chúng tôi đã tìm được viên kim cương ban nãy. Kid đã không mang nó đi.” Một viên cảnh sát chạy lại cầm trên tay viên kim cương vẫn đang ánh lên ánh sáng trắng nhè nhẹ.
“Còn gì nữa không?”
“Dạ?”
“Khi nãy ta vừa nhìn thấy, hắn ta hình như vừa mang theo ai đó.” Ánh mắt của ngài Nakamori đăm chiêu nhìn về hướng đi ban nãy của Kid.
“Chắc ngài nhìn lầm rồi. Hắn ta xưa nay vẫn chỉ cướp mấy món kim cương chứ làm gì có cướp người.”
Ông không nói gì cả, nhưng có lẽ thật sự chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm, liền nhanh chóng gào lên với đội cảnh sát dàn đội mang viên kim cương về lại khu trưng bày.
-------------------------------------------------------
Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và kéo thẳng xuống dưới, like page để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!
Comments