“Kudo-san!”
Shinichi đơ người ngay trước cửa nhà. Cánh tay vẫn nằm trên nắm đấm cửa, cậu cố gắng chống lại thúc giục muốn rên rỉ. Miễn cưỡng đối diện với người vừa lên tiếng nhưng cố gắng không tỏ ra quá thô lỗ, cậu chậm rãi quay người lại. “Hakuba-san... Điều gì đã khiến cậu phải tới Beika vào tối muộn như thế này?”
Vị thám tử tóc vàng bước tới và dừng trước mặt cậu. “Tôi muốn hỏi cậu một vài câu hỏi. Tôi có ghé qua vào buổi chiều nhưng cậu không ở nhà.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy cậu cần gì?” Shinichi hỏi, mặc dù nội dung mà cậu muốn biểu đạt là 'lần trước cậu hỏi chưa đủ sao?'
“Tại hiện trường vụ trộm, Kid từng nói hai người đã “gặp nhau” trong bốn năm. Ý của hắn ta là gì?”
“Ờ, thì, tôi đoán hắn muốn nói đến vụ trộm đầu tiên mà tôi đã tham gia vào khoảng thời gian rất lâu về trước,” trong lúc nói, đầu Shinichi nhanh chóng nảy số. Cậu có cảm giác bản thân biết chuyện này sẽ tiến triển như thế nào.
Anh chàng tóc vàng trông có vẻ không bị thuyết phục. “Tôi biết. Tuy nhiên, cậu đã không tham dự bất kỳ vụ nào khác cho tới một năm về trước. Nhưng từ ngữ mà hắn chọn lựa lại thể hiện hai người đã tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian này.” Đôi mắt nâu cố ý nhìn chằm chằm Shinichi. “Tôi đã tự hỏi, Kudo-san, chính xác thì cậu đã ở đâu trong khoảng thời gian đó?”
Shinichi há mồm xong rồi ngậm lại ngay lập tức. Cậu không thể nói rõ việc mình đã bị teo nhỏ rồi phải trốn đi dưới hình dạng của một học sinh tiểu học. Cậu không muốn Hakuba phát hiện việc bản thân đã điên rồ, nhưng cậu cũng không muốn giải thích mọi chuyện xảy ra khi còn là Conan. Đối với cậu, chủ đề này vẫn khá nhạy cảm. Nó quá - riêng tư. Thời gian dưới hình dạng Conan đã dạy cho cậu rất nhiều thứ, đồng thời cho cậu thấy cả về bản thân và về thế giới. Tất cả những thứ đó sẽ tồn tại mãi mãi cho dù bây giờ cậu đã quay trở lại thành Shinichi. Nhưng mặc cho sự thật cậu đã chấp nhận điều đó, Shinichi vẫn không hoàn toàn thoải mái để chia sẽ về điều này.
Nhưng cậu cần phải nói thứ gì đó, nếu không, ai biết được cái kiểu kết luận nào mà tên Hakuba này có thể nghĩ ra. Đánh giá từ cái cách mà tên tóc vàng nhìn cậu, có khả năng tên này đã bắt đầu buộc tội cậu đã trở thành trợ lý của Kid rồi.
“Tôi đã tham gia một vụ án quốc tế cùng với FBI,” cuối cùng cậu nói. Dù gì nó cũng đúng sự thật. “Rất xin lỗi nhưng tôi không thể nói cho cậu biết thêm điều gì ngoài thứ đó.” Ít đúng hơn, nhưng đó là điều bắt buộc xảy ra.
Hakuba không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời, nhưng cậu ta chọn cách không truy sâu vào vấn đề ngay lúc này. Thay vào đó, cậu ta cảm ơn Shinichi rồi rời đi.
Chàng thám tử mắt xanh quan sát cậu ta rời đi, không biết hiện tại cậu nên an tâm hay lo lắng. Theo những gì cậu biết, Hakuba thường giữ ý kiến của mình với ý chí sắc đá. Từ bây giờ cậu phải cẩn thận khi hoạt động gần tên tóc vàng đó. Shinichi thở dài bước vào nhà và tự pha cho mình cốc cà phê.
Và ở đằng kia, nằm trên bàn ăn, một tấm thiệp trắng với hình vẽ đặc trưng của Kid đang mỉm cười toe tóe với cậu. Một lời thông báo kèm một bông hồng quen thuộc.
Suýt chút nữa thì cậu đã tự rước rắc rối vào bản thân mình. Thật tốt khi Hakuba từ chối lời mời vào nhà theo phép lịch sự của cậu.
Cậu nhớ rất rõ từng lần chạm mặt giữa mình và Kaito Kid. Bây giờ nhìn lại, có chút mắc cười khi nghĩ rằng cậu thậm chí còn chẳng biết tên anh ta - ừ thì, ngoại trừ bí danh - lần đầu tiên ở tháp đồng hồ. Nhưng cuộc gặp mặt đó đã để lại ấn tượng khá sâu đậm. Lúc đó, cậu cảm thấy chuyện này khá thú vị và có chút ngạc nhiên khi một tên trộm lại trải qua nhiều rắc rối đến như vậy chỉ để bảo vệ tháp đồng hồ cổ khỏi việc bị gỡ bỏ. Rõ ràng nơi đó có giá trị tinh thần đối với hắn ta. Ở một vài khía cạnh, thật tuyệt khi nhìn thấy ngay cả bọn tội phạm cũng có thứ mà chúng quan tâm vì những lý do không liên quan đến của cải hay lợi ích cá nhân.
Cuộc gặp mặt lần thứ hai mới thật sự là nơi mọi thứ bắt đầu. Trên sân thượng khách sạn với cơn gió thổi mạnh mẽ và ánh đèn cảnh sát nhấp nháy đằng xa, sự bí ẩn đó, nụ cười bí hiểm và nắm chắc mọi thứ hiện trên gương mặt của tên trộm bóng đêm và cả sự tự tin không lay chuyển của hắn khiến mọi thứ như dừng lại và hình ảnh tên trộm đã khắc sâu trong ký ức của Shinichi. Hắn ta từng là sự bí ẩn được bao bọc bởi những câu đó và làn khói nhưng bằng cách nào đó vẫn sống động và rộng lớn cả cuộc đời, dù Shinichi chưa từng để những thứ như vậy ảnh hưởng tới mình quá lâu.
Không tốn quá nhiều thời gian để Shinichi nhận ra hắn là một trong những người phi thường mà cậu từng gặp - một thiên tài đúng nghĩa và một đối thủ đáng giá mà Shinichi khá chờ mong trong mỗi cuộc gặp mặt vì cậu có thể tin tưởng hắn sẽ không giết bất kỳ người nào. Tất nhiên, đôi khi Kid thật sự càn rỡ đến khó chịu, nhưng qua thời gian, nó đã không còn làm phiền Shinichi nữa. Bây giờ, nó chỉ là một phần khác khiến Kid trở thành một người vừa khéo léo vừa lôi cuốn. Cả hai đã đối đầu lẫn nhau và cũng hợp tác với nhau, có đôi khi, Shinichi tự hỏi mối quan hệ giữa hai người có được tính là bạn bè. Điều đó sẽ thật… tốt, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viễn vông. Đối thủ thân thiện mới là cụm từ chính xác nhât để mô tả mối quan hệ giữa hai người.
Nhưng gần đây, cậu dần không chắc nữa.
Lần đầu tiên cậu nhận ra có chuyện gì đó không ổn là khi bản thân vẫn còn ở hình dạng Conan. Đó là lúc kế hoạch của bọn cướp khinh khí cầu thất bại và cậu bắt gặp cảnh Kid đang chuẩn bị quấy rối Ran. Tất nhiên cậu đã nổi nóng, và nếu tên trộm đó còn quanh quẩn ở lâu hơn thì Shinichi chắc chắn đã sút quả bóng vô mặt hắn. Tên điên!
Cảnh tượng đó đã liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Shinichi hàng tuần liền. Cơn giận vì tên trộm đã làm điều vô lễ với người bạn thân của mình vẫn còn đó, nhưng cậu lại nhận thấy có một cảm xúc khác trộn chung với nó. Cậu đã tốn hết một đống thời gian để phân tích và rồi nhận ra nó là gì.
Cậu đã ghen với Ran - nhưng vấn đề không nằm ở việc bị quấy rối! Tất nhiên rồi, cậu vẫn chưa mất trí đến độ đó. Hoặc ít nhất là cậu hy vọng mình sẽ không trở nên như vậy. Chỉ là khoảnh khắc đầu tiên khi cậu nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ dưới ánh trăng kia, họ trông thật gần gũi và thật… thì, giống cái cảnh thường thấy trong một số quyển tiểu thuyết lãng mạn (dù cậu vẫn không biết lý do tại sao Ran lại đi kiếm cái tên trộm đó. Cô ấy chưa từng nói với cậu). Khoảnh khắc đó, họ giống như chuẩn bị hôn nhau vậy.
Cậu lại thở dài và nhặt bông hồng lên. Cái này có thể bỏ vào cái bình trong phòng khách. Cái ở phòng ăn đã quá đầy rồi.
Tại sao cuộc đời cậu không thể trở nên dễ dàng hơn?
-----------------------------------------------------
Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và nhấn đăng ký để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!
Comments