Có tiếng điện thoại vang lên. Tò mò tôi đi nghe thử. Có lẽ là một vị khách nào đó, nhưng tim tôi vẫn nhói lên một niềm hy vọng. Dù sao cũng đã tới giờ ăn trưa, có thể là Yugi gọi tới.
Nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì cả. Trong lúc rón rén tới gần cửa hàng thì cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng leng keng của chìa khóa.
“Atem!” Tiếng ông ấy gọi tôi.
Tôi hoảng loạn. Ông ấy đang đi lên cầu thang và vị trí tôi đứng có hơi rõ ràng việc tôi đang nghe lén. Tôi lồm cồm bò dậy và đứng đâu đó trong phòng khách và trả lời lại.
“Ta sẽ đóng cửa sớm, ở đây chờ ta, ta sẽ quay lại liền.” Ông nói.
Đóng cửa sớm… ông ấy để tôi ở đây? Tại sao?
“Được ạ, mọi chuyện ổn chứ?” Tôi hỏi và bắt gặp ông ấy ở cầu thang.
“Ừ. Yugi cảm thấy không khỏe nên ta đi đón thằng bé. Giúp ta một việc, hãy bật ấm nước nước lên. Mọi thứ chắc vẫn có sẵn như buổi sáng.”
Các vị thần đã nghe thấy lời của tôi.
Cậu ấy sẽ về sớm! Tuyệt!
Nhưng… cậu ấy cảm thấy không khỏe đến mức phải được đưa về nhà sớm. Điều này không tốt chút nào. Một chút cũng không! Yugi bướng bỉnh hơn những người bảo vệ tôi, cậu ấy cần rất nhiều thời gian để thừa nhận việc mình cần nghỉ ngơi.
“Được rồi. Ta sẽ đi đón nó và thằng bé sẽ về nhà còn nhanh hơn thời gian cháu có thể rút một lá bài.” Ông Moto nói, vững vàng chạm vào cánh tay tôi. Chắc hẳn tôi đã tỏ ra lo lắng nhưng cảm giác có chút yên tâm hơn khi thấy ông ấy cũng không quá lo lắng.
“Vâng.” Tôi gật đầu. Ông ấy mỉm cười và rời đi. Ngay sau khi tôi nghe thấy tiếng khóa cửa, tôi chạy vào trong phòng bếp để bật ấm nước lên như chỉ dẫn.
Tôi đi loanh quanh sau đó, thỉnh thoảng quan sát bên ngoài xem khi nào họ trở về. Trường cậu ấy không xa lắm nhưng cảm giác chờ đợi thật mòn mỏi.
Sáng nay trông cậu ấy có vẻ ổn. Không có gì bất thường. Trong ánh mắt kia có năng lượng và sức sống… nhìn cậu ấy rất khỏe. Chuyện gì đã xảy ra? Bakura đã tấn công cậu ấy? Nếu chuyện đó xảy ra tại sao lại là trường học gọi điện, đáng lý phải là Anzu hay Jonouchi gọi tới.
Nếu cậu ấy bị thương còn hơn tưởng tượng của tôi? Nếu vết thương Bakura gây ra ảnh hưởng tới cơ thể cậu ấy?
Chúng tôi có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện? Nếu vậy, ông ấy sẽ làm thế trong lúc tôi vẫn ở đây chờ đợi sao?
Nhìn ra bên ngoài một lần nữa, nhưng vẫn không có gì cả. Họ đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi lại không đi với họ? Tôi sẽ cản đường sao? Vẫn còn chỗ trong xe cho tôi mà.
Giá má tôi vẫn còn ở trong Trò chơi, ít nhất lúc đó tôi vẫn biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Tôi đã quen với việc biết rõ cho dù cậu ấy có bị cảm nhẹ. Phải tốn mất một lượng năng lượng đáng ngạc nhiên khi không biết thứ gì đang diễn ra.
Tiếng động cơ cùng với tiếng thắng được kéo lên thông báo cho tôi biết họ đã về! Cuối cùng! Vụt chạy ra ngoài để giúp đỡ, tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy Jonouchi đi cùng. Tôi đoán cậu ấy đã dùng lý do gì đó để xin phép nghỉ sớm nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ông Moto không cần giúp đưa cậu ấy vào trong.
Nói tới, trông cậu ấy có vẻ buồn ngủ. Thật không tốt. Tại sao cậu ấy bất tỉnh? Rốt cuộc cậu ấy có bị tấn công? Vết thương của cậu ấy… Chuyện gì đang xảy ra?
“Này anh bạn, giúp tớ với.” Jonouchi vui vẻ nói. Sao lúc này cậu ấy vẫn có thể vui vẻ như vậy? Sao cũng được… Tôi làm theo những gì được bảo, giúp cậu ấy kéo Yugi đang ngủ mê mệt ở ghế sau ra và kéo cánh tay yếu ớt của cậu qua cổ mình. Cậu ấy nhăn mặt, có vẻ như rất khó chịu. Ngay cả khi cúi đầu về phía trước, cậu ấy vẫn hô hấp nhiều bằng miệng. Mái tóc ẩm ướt và dính vào khuôn mặt, nhưng có vẻ không bị thương.
“Cậu ấy bị sao vậy?” Tôi hỏi trong lúc ông Moto mở cánh cửa cho chúng tôi.
“Đi lên lầu và vào phòng của thằng bé. Cho nó nằm trên giường. Atem, con đun nước như ta nói rồi chứ?” Ông Moto hỏi và phớt lờ đi câu hỏi của tôi, nhưng ông ấy có vẻ không quá khắt khe về điều đó.
“Con làm rồi… Nó cũng đã sôi. Có chuyện gì vậy ạ?” Tôi lại hỏi.
“Cậu ấy ngất đi ở trường, anh bạn. Trông cậu ấy có vẻ mệt, với lại cả ngày hôm nay cậu ấy cứ mất tập trung. Tụi tớ phát hiện cậu ấy bị sốt sau khi ngất xuống.”
“Sốt. Ngất đi.” Hô hấp tôi trở nên khẽ khàng. Những chuyện này vốn dĩ không nên xảy ra. Buổi sáng cậu ấy vẫn ổn, cậu ấy không phải đang che giấu điều gì chứ? Tôi nghĩ tôi sẽ biết điều đó nhưng… cậu ấy hành động rất kỳ lạ tối ngày hôm qua.
“Ừ. Ta đoán thằng bé bị cảm lạnh, chắc là từ cơn mưa hôm qua.”
Mọi thứ trở nên hợp lý. Còi báo động trong lòng thôi reo lên và tôi cảm thấy mọi thứ như hoạt động lại bình thường. Cảm lạnh. Đúng rồi. Cậu ấy đã bị mắc mưa hai lần ngày hôm qua và đôi khi những thứ này có thể xảy ra nhanh chóng. Cậu ấy đã từng cảm lạnh trước đó và nó cũng thường tác động nhanh như thế này… nhưng bởi vì mạnh mẽ nên Yugi thường vượt qua chúng nhanh chóng. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ chỉ như vậy. Bởi vì cậu ấy chưa từng bất tỉnh chỉ vì một cơn cảm lạnh, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng hơn.
Chúng tôi cùng đưa cậu ấy vào phòng, tiếp đó tôi cởi giày cậu ấy ra. Yugi không cựa quậy chút nào cả, thậm chí ngay cả khi tôi bảo Jonouchi đỡ cậu ấy lên để tôi cởi áo khoác ra. Ông Moto bước vào cùng chiếc khay có ly nước, một chiếc khăn lạnh, nhiệt kế cùng với hai viên thuốc nhỏ màu trắng. Tôi bước qua bên cạnh, hiếu kỳ tự hỏi tại sao ông ấy bảo mình đun sôi ấm nước trong khi không mang cho cậu ấy nước nóng, nhưng tôi không nói gì cả và chỉ đứng xem.
Ông lấy khăn đắp nhẹ lên trán cậu và đó cũng là lúc mà Yugi mơ màng tỉnh lại, tiếng rên rỉ nhỏ bé phát ra và nghiêng đầu tránh né thứ lạnh lẽo đột ngột.
“Yugi, ngậm cái này vào miệng đi.” Ông nói nhẹ nhàng.
Mặc dù không mở mắt, Yugi vẫn lắng nghe theo lời dặn, ngậm lấy nhiệt kế dưới đầu lưỡi mình. Tôi quỳ lại gần hơn, nắm lấy tay cậu ấy qua bề mặt chiếc chăn để cậu ấy biết được tôi ở đây nhưng cũng bởi vì tôi không biết mình còn có thể làm gì khác để ở cạnh cậu lúc này. Tôi thật sự rất lo lắng nhưng tất cả những gì bản thân có thể làm gì là chăm chú theo dõi xem cử động nhỏ nhất mà có thể cậu ấy cần tôi gần hơn.
Nhiệt kế vang lên tiếng bíp. Ông Moto cầm lấy nó, trầm ngâm và bảo tôi đỡ cậu ấy dậy.
“Được rồi, uống cái này vào rồi uống nước. Nhẹ nhàng thôi.” Ông nói. Khi ngồi dậy, cậu ấy lắc lư như muốn ngã nhưng tôi đã nhanh chóng đỡ lấy. Tôi trèo vào bên cạnh để giúp cậu ấy ngồi vững và cầm lấy cốc nước. Điều này thật không tốt chút nào, cậu ấy không có chút năng lượng nào cả. Làm thế nào cậu ấy có thể nuốt xuống hai viên thuốc nếu thậm chí còn không thể cầm nổi ly nước?
Nhưng bằng một cách nào đó, sau một lúc lâu lấy lại sức, và sau khi đã uống xong, Yugi đẩy ly nước và để mặc bản thân trượt người xuống. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy. Lúc này, cậu ấy cũng không tỉnh giấc khi ông Moto đặt chiếc khăn ướt lên trán. Có một giọt nước chảy xuống nhưng tôi nhanh chóng lau nó đi và cậu ấy ngủ ngon lành.
“Được rồi đó. Để thằng bé ngủ đi. Nó không sao đâu.” Ông Moto thì thầm.
“Cậu ấy bị sao vậy ạ?” Jonouchi hỏi ông ấy, giọng nhỏ hơn so với bình thường.
“Thằng bé bị cảm lạnh. Chúng ta sẽ quan sát xem liệu nó có chuyển biến xấu không. Nhưng bình thường thì nó sẽ khỏe lên trong vài ngày tới. Cứ cố chấp đi trong mưa. Thằng bé nên để ta đón nó.” Ông nhún vai rời đi, để lại chúng tôi cùng với người đang say giấc.
“Tên nhóc may mắn này lại có lý do để nghỉ học. À đúng rồi, tớ đoán là giờ tớ cũng vậy. Còn cậu sao rồi, anh bạn?” Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi đã rất ngạc nhiên trước sự vô tư của mọi người về việc này trong một lát, trông tôi giống như một con cừu ngơ ngác nhưng tôi nhanh chóng gạt nó đi và nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của Yugi rồi thở dài.
“Thành thật mà nói thì tớ có hơi bất ngờ. Tớ chưa từng thấy Yugi ốm mà bản thân lại không có chút cảm giác gì. Thường khi cậu ấy quá mệt sau những sự kiện, khi tớ ở trong Trò chơi, tớ sẽ ra giúp cậu ấy trong lúc cậu ấy nghỉ ngơi… Nhưng nhìn thấy cậu thấy yếu ớt thế này, thật đáng sợ.” Tôi khẽ nói.
“Ừ. Cái này có lẽ mới lạ với cậu. Đừng lo quá, cậu ấy sẽ ổn thôi. Chỉ là một cơn cảm lạnh. Yugi thường nhanh bệnh nhưng cũng nhanh khỏe. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Đi nào, để cậu ấy nghỉ.” Cậu ấy nói, nghiêng đầu ra hiệu tôi đi cùng.
“Nếu cậu ấy cần chúng ta thì sao?”
“Cậu ấy sẽ ngủ một giấc lâu. Thuốc mà ông nội đưa cho cậu ấy chắc chắn sẽ khiến cậu ấy ngủ vài giờ.”
“Được rồi…” Tôi đi theo, nhưng vẫn không quá chắc chắn. Tôi cảm giác như thể mình cần ở lại với cậu ấy nhưng tôi đoán sẽ thật vô lễ nếu không ở cùng Jonouchi trong lúc cậu ấy đang ở đây. Tôi quay đầu lại nhìn Yugi trước khi đóng cửa. Cậu ấy vẫn đang hô hấp đều đặn… Nhưng tôi có mong muốn được ở lại với cậu ấy.
------------------------------------------------------
Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và nhấn đăng ký để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!
コメント