Tôi chớp mắt không biết bao nhiêu lần, cảm giác bản thân hoàn toàn chết lặng khi Yugi leo xuống gọi người tôi và vội vàng trèo lại lên giường. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng đột nhiên cậu ấy trở nên lo lắng…
Có phải là do cái cách mà tôi chạm vào cậu ấy? Quá kỳ lạ rồi sao? Tôi đã khiến cho cậu ấy không thoải mái à? Tôi cá là tôi đã khiến cho cậu ấy khó chịu. Thật ngu ngốc. Tôi lẽ ra nên biết điều đó. Yugi chưa từng có sự đụng chạm thân mật như vậy với bất kỳ ai trước đây… và nói cho công bằng thì tôi cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, nhưng đây không phải là vấn đề. Từ giờ tôi nên biết giới hạn của bản thân mình. Thật giống như một tên ngốc. Còn có quá nhiều cách để có thể bày tỏ mạnh mẽ ý định muốn bảo vệ cậu ấy mà không cần phải gần gũi quá mức đến như vậy.
Nhưng khi đó… Cậu ấy là người duy nhất ngồi trên người tôi… Vớ vẩn!
Tôi lặng lẽ chạm vào đũng quần của mình, chợt có cảm giác nhẹ nhõm bởi bất kỳ sự căng cứng nào ở đó có lẽ sẽ không bị phát hiện ra… Cảm ơn trời là điều đó đã không xảy ra. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ phải giải thích như thế nào nếu việc này bị phát hiện.
Dù là thứ gì thì Yugi chắc chắn đã rất lo lắng. Nếu điều đó không quá rõ ràng qua cách mà cậu ấy đứng dậy, thì chắc chắn rõ ràng qua cái cách lắp bắp nói chuyện kia.
Tôi cam đoan đó là lỗi do chính bản thân mình. Cậu ấy không hề có sự lo lắng cho tới khi tôi nói rằng chúng ta sẽ giải quyết nó như là một đội. Có lẽ tôi đã nói sai điều gì đó, hoặc có lẽ là cái cách mà tôi đã truyền đạt, cũng có thể cậu ấy chú ý tới việc tôi bị lạc trong ánh mắt kia… nhưng làm sao tôi có thể ngăn cản điều đó? Cho dù dưới tình trạng căng thẳng đến như vậy, cậu ấy vẫn rất xinh đẹp.
Có lẽ ngày mai tôi nên đi xin lỗi… nếu như cậu ấy vẫn cảm thấy lo lắng khi ở cạnh tôi thì tôi bắt buộc phải làm điều đó.
***
Bầu trời tối đen, mưa không ngừng trút xuống và tiếng sấm rền yếu ớt từ xa vọng lại. Bước chân tôi văng tung tóe trong vũng nước. Tôi bước đi mà không quan tâm đến việc không phải chỉ có mình tôi xuất hiện trong thế giới đó. Cơ thể, tôi có thể cảm nhận nước mưa đang không ngừng rơi trên da và gột rửa qua mái tóc; nhưng tôi không phải là người có thể kiểm soát đôi chân hoặc hướng đi mà mình dự định di chuyển. Nếu như tôi có thể, chắc chắn tôi sẽ ở nhà và uống một ly trà nóng thay vì lội qua cơn mưa và đi theo một người bạn tội nghiệp nào đó mà tôi không biết. Thế giới không có thứ gì ngoài Vòng tròn ngàn năm đang soi đường cho tôi.
Tôi đã từng cảm thấy ác ý này trước đây, chúng dâng lên trong máu tôi như một cơn sốt. Tôi không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi biết điều này không tốt chút nào. Đã từng hơn một lần tôi cảm thấy mình cần phải rửa sạch đi máu trên đôi bàn tay, những vết máu không thuộc về bản thân mình.
Nhưng tôi chưa từng thấy cảnh tình này trước đây. Tôi gần như không tỉnh táo mỗi khi Linh hồn kia chiếm giữ thân xác. Chẳng lẽ… người đàn ông tội nghiệp này là nạn nhân của tối nay sao?
Giá mà tôi có thể phát ra lời cảnh cáo cho anh ta hay ngừng theo dõi mọi chuyện sắp diễn tới. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể kiểm soát bất cứ thứ gì. Những gì mà bản thân có thể làm chỉ là quan sát và có xúc cảm trong lúc tôi chuyển sang một góc đường khuất bóng anh ta. Tốt. Như vậy có lẽ tôi sẽ không làm hại đến anh ta. Cảm ơn Trời vì điều đó…
Chờ đã…
KHÔNG! MAU DỪNG LẠI!
Tôi hét lên với chính bản thân mình, cố hết sức lôi kéo mọi ngóc ngách trong tâm trí để kiểm soát nhưng chỉ bất lực. Tôi không thể ngăn cản bản thân khiến người đàn ông trước mặt ngạc nhiên bởi việc rút con dao ra từ đâu đó và… ugh… cắm sâu vào bụng anh ta.
Anh ta hét lên vì sự ngỡ ngàng cho đến khi cảm thấy lưỡi dao đâm vào người. Tiếng sặc máu và cả nghẹn ngào, anh ta nắm lấy vai tôi với đôi mắt giàn giụa nước.
Tôi có thể cảm thấy sự ấm nóng nhỏ giọt xuống bàn tay mình và cơ bắp của người đàn ông chuyển động xung quanh lưỡi dao dưới mỗi cử động. Anh ta yếu ớt quào mặt tôi, cố gắng đẩy tôi ra xa nhưng tiếng ầm ầm trong lồng ngực đến từ tiếng cười khúc khích trong bóng tối khiến anh ta mất tập trung và tôi cảm thấy mình vặn xoắn con dao. Đồng tử kia mở rộng khi sức lực giảm dần và người đàn ông ngã xuống.
Tôi la hét kinh khủng khi thế giới tràn ngập cơn mưa trở thành bóng tối khô khốc trong căn phòng tôi. Tôi vùng lên, vồ về phía trước để giữ lấy người đàn ông nhưng giờ chỉ còn lại một mình tôi, và chỉ tôi.
Tôi điên cuồng nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả. Điên cuồng cào bấu lồng ngực mình nhưng Vòng tròn trí tuệ ngàn năm đã biến mất. Và khi tôi bật đèn lên để nhìn bàn tay mình, không có thứ gì trên đó cả, bàn tay tôi hoàn toàn sạch sẽ, không có vết máu nào cũng như nước mưa…
Tôi bắt đầu run rẩy, làn da châm chích với cái lạnh trong mạch máu, bụng tôi quay cuồng và khuấy động. Miệng tôi không ngừng chảy nước bởi vì ký ức về những gì xảy ra vào tối hôm đó quá chân thật. Đó không phải là một giấc mơ… Những gì đã xảy ra… Tôi nhớ gương mặt của người đàn ông đó. Tôi đã nhìn thấy anh ta ở trên tiêu đề của một tờ báo vào tám tháng trước. Anh ta bị phát hiện đã chết trong một con hẻm mà không có bất kỳ nhân chứng, hung khí hay là nghi phạm. Tôi đã luôn tự hỏi… đó không phải là lần đầu tiên tôi tỉnh dậy khi cảm thấy cả người bị phủ đầy máu của ai đó, nhưng tôi chưa từng biết được thứ máu đó thuộc về ai.
Tôi đã từng giết người… một cách tàn bạo… chỉ để tiêu khiển.
Không. Đó không phải tôi… Là linh hồn trú ngụ trong Chiếc vòng… nhưng tôi không thể lấy nó làm lời biện minh cho mình trên tòa. Tôi vẫn là người đã thực hiện điều đó… bằng chính bàn tay mình… Và bây giờ tôi đã nhớ được một người.
Tôi đã làm điều đó.
Tôi đã giết người.
Một người có gia đình và bạn bè. Tôi đã tàn nhẫn lấy đi mạng sống của anh ta.
Kẻ sát nhân.
Không. Không… Không…!
Tôi không thể nào kiểm soát được cơn run rẩy hay những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Tôi bật khóc nức nở, có lẽ nhiều như cái cách tôi đã khiến một người đàn bà trở thành góa phụ.
Trái tim tôi đã vỡ vụn, không ngừng có vết dao đâm sâu vào nó. Thật đau đớn… nhưng chắc chắn không nhiều như khi tôi đã làm đau anh ta.
Thánh thần ơi. Tôi đã làm gì thế này?!
Rốt cuộc thì tôi đã làm gì?
*** “Được rồi, lần này thì con đã mang theo dù chưa Yugi?” Đây là lần thứ ba trong buổi sáng mà ông Moto hỏi cậu ấy câu này, và đây cũng là lần thứ ba trong buổi sáng này Yugi gật đầu và đưa cho ông ấy coi.
“Rồi thưa ông nội, nếu ông cứ tiếp tục hỏi con như vậy thì chắc con phải sắp xếp cho ông một cuộc hẹn với các bác sĩ mất.” Cậu nói đùa. Có vẻ tâm trạng sáng hôm nay của cậu ấy rất tốt, cũng không có bất kỳ sự lo lắng nào khi ở bên cạnh tôi… có lẽ cậu ấy đã tha thứ cho tôi việc xảy ra vào tối hôm qua. Chắc chắn lúc này tôi sẽ không đề cập đến đó.
“Im lặng đi nào. Ta chỉ đang đảm bảo con sẽ không để nó ở đâu đó vì nếu như con lại mắc mưa một lần nữa, ta sẽ là người sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ cho con.” Ông Moto bật cười.
“Được rồi, chúng ta phải đi thôi. Gặp cậu sau nhé Atem, chào ông nội!” Anzu vẫy tay với chúng tôi, và tiếp đó quay người để rời đi cùng Yugi.
“Chiều nay con sẽ về nhà ngay!” Cậu ấy nói vọng với chúng tôi. Tôi bật cười khúc khích.
“Đi thôi vị vua của ta, hôm nay ta có rất nhiều công việc khác nhau cho con đấy.” Ông Moto chạm nhẹ tay lên ngực tôi trên đường quay trở vào bên trong. Tôi ngoan ngoãn đi theo, háo hức bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả khác mà tôi có thể khiến Yugi thán phục.
***
“Thế nào rồi? Atem ấy? Cậu ấy quen với mọi thứ rồi chứ?” Anzu hỏi tôi trên đường chúng tôi tới trường. Mặt tôi đỏ lên khi suy nghĩ thoáng về đêm hôm qua, nhưng tôi nhanh chóng chuyển sang thứ khác.
“Tốt. Đúng hơn là rất tuyệt. Cậu ấy giúp đỡ ông nội với công việc trong cửa hàng vào ngày hôm qua và làm hết việc nhà cho tớ. Cậu ấy rất thích thú với những thứ đó. Mặc dù nó không có gì to tát. Nhưng xem ra dù những việc nhỏ nhất cũng có thể mang lại cho cậu ấy rất nhiều niềm vui. Thường thì tớ không phiền với việc trông coi cửa hàng cho ông nội nhưng cậu ấy lại yêu thích làm hết tất cả những thứ nhỏ nhặt khác lạ mà bình thường tớ ghét.”
“Thì mọi thứ đều mới với cậu ấy. Mặc dù cậu ấy thường thi đấu bằng cơ thể cậu nhưng cậu ấy vẫn chưa tiếp xúc nhiều các khía cạnh đời sống bình thường. Nhưng tớ nghĩ tớ hiểu ý cậu. Khi mà cậu… ừm… biến mất và chỉ có mỗi mình cậu ấy ở cạnh bọn tớ, mỗi khi cậu ấy không chìm đắm trong nỗi đau của chính mình thì cậu ấy hầu như chỉ làm theo sự chỉ dẫn của chúng tớ ở mọi thứ. Đi lên tàu hay ăn sáng. Cậu ấy chỉ quan sát chúng tớ rửa chén bát một lần sau đó đã tự rửa dụng cụ ăn của chính mình. Tớ nghĩ thật ra có rất nhiều thứ ở thế giới này mà cậu ấy vẫn còn chưa biết.” Anzu nói. Tâm trí tôi như bừng tỏ sau sự thật mà cô ấy vừa nói ra.
“Tớ nghĩ cậu nói đúng Anzu. Ý tớ là khi mà chúng ta đi tới bệnh viện để thăm Ryou, cậu ấy đã bị say xe. Khi tớ nằm trên ghế để hồi phục sau cuộc tấn công của Diabounds, cậu ấy đã làm bỏng tay mình khi cố gắng lấy nước lạnh nhưng thật ra cậu ấy hơi… hạnh phúc về điều đó. Cậu ấy đã rất nhiệt tình khi nói về việc kiểm kê các món hàng và việc đi đổ rác. Tớ đoán mọi thứ trở nên đặc biệt khác lạ không chỉ bởi vì cậu ấy có thể tự mình làm chính nó mà còn là vì cậu ấy còn có được ký ức từ 5000 năm về trước. Mọi thứ mà cậu ấy đã làm khi còn sống khác biệt dường như hoàn toàn so với những gì mà cậu ấy đang trải qua hiện tại, ngay cả khi bây giờ cậu ấy không phải là Pharaoh.” Tôi nói.
“Ừ! Đây là lần đầu tiên cậu ấy có cơ hội được sống như người bình thường. Tớ mừng cậu ấy không coi điều này là dĩ nhiên. Cũng thật tuyệt khi cậu ấy tận hưởng mọi thứ.” Cô ấy cười rạng rỡ còn tôi thì bật cười với suy nghĩ tiếp theo của mình.
“Thì nếu cậu ấy thích mấy điều này cậu ấy có thể thế chỗ cho tớ tại trường học sau này.”
Anzu tinh nghịch huých vào cánh tay tôi, ném cho tôi cái nhìn nghiêm khắc cùng chế giễu nhưng cô ấy biết tôi không nghiêm túc với điều đó.
“Này mấy cậu!” Jonouchi gọi chúng tôi ở cổng trước cùng với Honda. Thật kỳ lạ, cậu ấy chẳng bao giờ tới sớm như vậy.
“Jonouchi! Honda! Mấy cậu tới sớm vậy.” Anzu nói trong lúc chúng tôi lại gần họ.
“Ừ, Honda đã ở đây làm vài công việc từ thiện nên quyết định tới sớm đón tớ.”
“Từ thiện?” Tôi hiếu kỳ hỏi.
Cùng lúc đó, có một người với chiếc áo hoodie che giấu gần hết khuôn mặt bước ra từ phía sau cậu ấy. Mãi cho đến khi cậu ấy nhấc nó lên một chút, tôi mới biết đó là Ryou.
“Ryou?” Anzu lên tiếng và ngay lập tức bị bọn họ bịt lấy miệng.
“Xin lỗi.”
“Cái áo hoodie này là sao vậy? Chuyện gì xảy ra sao?” Tôi hỏi.
“Chỉ là hôm nay tớ không muốn bị mọi người chú ý tới.” Cậu ấy khẽ khàng nói.
Có chuyện gì đó đã xảy ra. Cậu ấy có vẻ… yếu ớt hơn so với ngày thường. Chắc là về vấn đề mà chúng tôi đã nói tới ngày hôm qua.
“Cậu ổn chứ?” Tôi hỏi cậu ấy. Mắt cậu ấy ửng đỏ và sưng húp như thể cậu ấy đã khóc, giống như ngày hôm qua.
“Chúng ta vẫn còn ít thời gian trước khi lớp học bắt đầu, cậu có muốn nói chuyện không?” Tôi nhẹ nhàng vươn tay chạm vào cậu ấy.
Cậu ấy đã suy xét về điều đó nhưng cuối cùng lại mỉm cười và lắc đầu.
“Cảm ơn cậu nhưng tớ sẽ ổn thôi. Nhưng nếu cậu không phiền, có lẽ là lần sau.” Cậu ấy nói nhỏ.
“Tất nhiên. Bất cứ khi nào. Giữa tiết học cũng được.”
Anzu huých tôi một lần nữa và chúng tôi bật cười. Cả Ryou cũng cười khúc khích.
“Được rồi, vậy thì đi vào thôi.” Tôi nói.
***
“Con đã quét xong lối đi và dọn sạch lá cây rồi thưa ông Moto.” Tôi vui vẻ nói. Ông mỉm cười với tôi và dừng công việc trên tay lại.
“Giỏi lắm. Đi cất nó đi rồi quay lại đây. Ta cần ý kiến của con.”
“Của con?” Tôi hỏi khi đi ngang qua ông ấy.
“Ừ. Có một lô hàng mới sẽ sớm được phát hành nhưng độ phổ biến của những lá bài zombie và lá bóng tối lại càng cao. Mà ta chỉ có đủ tài chính để chọn một trong hai. Vậy theo ý kiến của cháu thì cháu thích nhìn thấy lá bài nào hơn trong cửa hàng?” Ông ấy hỏi.
“Ưm… theo ý cháu, những lá bài mới lúc nào cũng thú vị và có thể có lời hơn nếu muốn bắt kịp với các xu hướng hiện tại.” Tôi nói, đứng bên cạnh và nhìn màn hình qua vai ông ấy. Có vẻ những lá bài sắp ra mắt dựa trên nền khoa học viễn tưởng, cùng với máy móc và thứ gì đó gọi là elemental hero? Chúng hoàn toàn mới. Trông có chút kỳ quái.
“Ta đồng ý, nhưng những lá bài này là thứ bán chạy nhất trong các cửa hàng khác, có vẻ khá nguy hiểm nếu không mua chúng.”
Ông ấy nói đúng về điều đó. Nếu chúng được bán hết ở các nơi khác thì việc có chúng ở đây sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng hơn, mà nhiều người mua hơn đồng nghĩa với việc ông ấy có thể mua nhiều lá bài hơn về sau. Nhưng nếu ông ấy mua những lá bài mới bây giờ thì có lẽ chúng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn khi mọi người đổ xô đi mua lá bài mới.
“Con hiểu tình trạng khó xử của ông. Nếu vậy ông có thể mua cả hai với số lượng nhỏ hơn không?” Tôi hỏi.
“Có thể nhưng nếu ta làm điều đó, ta sẽ không còn chỗ để trưng bày thứ thật sự thu hút khách hàng.”
“Hmmm.”
Công việc này thật sự khó hơn những gì cậu đã nghĩ. Cho dù nó chỉ là một món đồ chơi. Mua những lá bài bóng tối gần như là điều đảm bảo cho ông ấy có thêm lợi nhuận, ít nhất cho tới khi những cửa hàng lớn hơn cho ra mắt những lá bài mới, nhưng nếu mua lá bài mới, nghĩa là ông ấy sẽ cạnh tranh trực tiếp với các cửa hàng lớn. Nếu đây là vương quốc của tôi, thì việc luôn đi đầu trong mọi xu hướng sẽ chứng tỏ sự thịnh vượng nhất. Ở đó, chúng tôi có những thứ tốt nhất trên thế giới, nhưng chúng tôi vốn dĩ không phải là một quốc gia nhỏ với nhiều đối thủ cạnh tranh lớn hơn.
“Xin lỗi nhưng con không chắc ông nên chọn thứ nào. Có lẽ hỏi thêm một ý kiến khác sẽ tốt hơn. Nếu như còn ở triều đại của con, thì ý kiến của con sẽ là chọn lựa những lá bài mới. Nhưng việc điều hành một đất nước và quản lý một cửa hàng trò chơi là hai thứ hoàn toàn khác biệt.” Tôi nói, hy vọng giúp ích được việc gì đó.
Ông ấy ậm ừ, có vẻ như mất tập trung khi nhìn vào màn hình nhưng tôi tin ông ấy đang lắng nghe.
“Được rồi, cảm ơn con rất nhiều chàng trai. Ta sẽ nghĩ kỹ hơn về điều đó và tập trung theo dõi các xu hướng. Mà sao ta không chỉ cho con mối tương quan giữa các khách hàng nhỉ?”
------------------------------------------------------
Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và nhấn đăng ký để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!
Comments