top of page

Chương 20: Bệnh sao? (Phần 1)

  • Writer: Moonlightl
    Moonlightl
  • Jan 5, 2023
  • 8 min read

Tiếng cười của hắn ở khắp mọi nơi. Tôi không thể trốn tránh khỏi nó. Cho dù tôi có chạy bao xa hay không ngừng rẽ bước, tôi vẫn không thể chạy thoát.

Cơ thể đã không còn đủ sức lực để tiếp tục chạy. Tôi không thể thở. Đau quá.

Mọi thứ đều đau đớn.

Ngực bị siết chặt, nếu còn tiếp tục chạy, tôi sẽ chết.

Nhưng hắn ta còn ở đằng sau tôi, xung quanh tôi, ở trên tôi. Ở mọi chỗ.

Hai chân móc vào nhau và tôi ngã rầm xuống mặt đất. Cảm giác như tôi đang chìm xuống, cơ thể bị nuốt chửng bởi trái đất, và ngoài tiếng la hét của tôi chỉ có tiếng cười của hắn.

“Hahahaha… Yugi…” Âm thanh kia vang vọng trong đầu và tôi cảm thấy bàn tay của hắn ta đang siết cổ họng tôi. Hắn bóp nghẹt những gì còn sót lại. Hắn đang giết tôi.

Tôi không muốn chết.

Làm ơn!

Làm ơn đừng giết tôi!

“Yugi!”

Tôi mạnh bạo xô ngã hắn ra khỏi người mình và thật ngạc nhiên là hắn ta lại biến mất. Có bóng người ngã ngửa ra sau. Tiếng động vang lên cùng với tiếng khóc của sự sợ hãi, tôi cả gan mở mắt…

Phòng của tôi.

Căn phòng tối om được chiếu sáng bởi ánh trăng. Tiếng cười đã dừng lại, và thay thế bằng tiếng rên rỉ đến từ sàn nhà.

Ôi không. Atem!

Tôi vội vàng nhào đến và thấy cậu ấy đang chống thân ngồi dậy và chậm rãi xoa đầu, có vẻ như chỗ đó vừa mới bị đập vào kệ sách.

“Xin lỗi,” tôi thốt lên nhanh chóng, chạy xuống khỏi giường để tiến tới chỗ cậu ấy. Atem có vẻ không sao, và mặc dù tôi cố gắng hết sức để tập trung vào cậu ấy nhưng cơn ác mộng dường như đang quay lại. Tôi có thể cảm nhận cơ thể mình run lên và nhịp tim thì đập liên hồi. Tôi cảm thấy bóng tối bắt đầu ập tới và chơi những trò tàn nhẫn với tâm trí tôi.

“Không sao. Nhưng cậu ổn chứ?” Cậu ấy hỏi và tôi chợt muốn bật khóc. Không, tôi không hề ổn, nhưng tôi vừa mới đẩy cậu ấy, còn đẩy rất mạnh nữa.

“Tớ sẽ ổn thôi. Xin lỗi vì đã đẩy cậu. Tớ tưởng… cậu có đau lắm không?”

Tôi đang khóc.

Tôi đang khóc đến độ thân thể đẫm huyết.

Thật ngu ngốc.

Cậu ấy kéo tôi vào cái ôm thật chặt, siết chặt cánh tay quanh người khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sụt sịt trong vòng tay ấy. Tôi không thể ngừng khóc cho dù bàn tay kia nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, chầm chậm dịu nhẹ cảm xúc tôi.

Tôi thật giống một tên ngốc. Điều này thật tệ, mau ngừng khóc đi!

“Không sao đâu Yugi. Cậu ổn rồi, nơi đây rất an toàn.”

“Tớ không quan tâm về điều đó!” Tôi lầm bầm trong chiếc áo của cậu ấy, nhưng với chất liệu vải và tiếng nức nở, tôi thậm chí còn không biết liệu cậu ấy có nghe thấy tiếng tôi hay không. Mà tôi cũng chẳng quan tâm về điều đó. Tôi cảm thấy nhịp đập kia hỗn loạn khi chạm vào tôi, ngửi thấy mùi gỗ đàn hương của người này đang không ngừng tràn ngập tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ. Tôi ôm cậu ấy chặt hơn, nắm chặt lấy áo cậu và rúc sâu vào ngực đến mức cả cơ thể đều ngồi trong lòng cậu ấy. Dù vậy, tôi cũng chẳng bận lòng về điều đó… Tất cả những gì tôi muốn là cảm nhận được sự bao bọc trong lòng người này và điều đó có thể khiến cho tôi ngừng khóc.

“Không sao rồi. Bình tĩnh nào Ife. Mọi chuyện đều ổn rồi.” Cậu thủ thỉ khe khẽ hết lần này đến lần khác.

Nó có tác dụng.

Cuối cùng thì.

Âm thanh của cậu ấy, mùi hương của ấy, cái chạm nhẹ nhàng sau lưng tôi của cậu ấy đã khiến tôi bình tĩnh lại. Bây giờ, tất cả những gì mà tôi có là sự xấu hổ chết người khi gặp cơn ác mộng và đã đẩy một vị Pharaoh chân thật ra khỏi giường mình.

Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra để hai người có thể nhìn thấy nhau. Tôi thật sự rất mong chờ điều đó, dù tôi muốn che giấu thế nào, bởi vì tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy. Tôi đã nghe thấy tiếng cười của Bakura quá lâu rồi và tôi cần nhìn thấy một khuôn mặt thân thiện nào đó khác.

Những gì tôi thấy là sự dễ gần: một khuôn mặt đẹp trai của vị vua tráng lệ, nhưng không có nét tươi cười nào trên đó. Ánh mắt kia ngập tràn sự lo lắng, buồn bã và có thể cả sự sợ hãi cho dù cậu ấy vuốt ve khuôn mặt tôi bằng những ngón tay của mình, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt. Một nụ cười khẽ nở trên môi nhưng nó đau đớn đến… nhức nhối. Tôi đã làm tổn thức cậu ấy bằng cách này đây.

Thật ngu ngốc.

“Tớ xin lỗi vì những gì mà cậu đang trải qua. Những chuyện này đáng lý không nên xảy ra.” Cậu ấy nói bằng âm giọng trầm thấp như thể lời thì thầm.

Tôi tự di chuyển, nghiêng người về phía cậu để trán tôi tựa lên trán cậu ấy. Tôi nghe thấy hơi thở của cậu ấy nghẹn lại và cảm thấy cả sự căn thẳng nhưng lại nhanh chóng khẽ vuốt ve má tôi và vỗ nhẹ lên lưng tôi.

“Cậu không cần phải xin lỗi. Tớ mới phải xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Tớ cần phải kiểm soát…”

“Cậu không thể kiểm soát mọi cảm xúc của bản thân mình Yugi.”

“Nhưng điều này thật ngu ngốc. Tớ thậm chí còn không phải đang chết đi và…”

“Đó là những gì mà cậu cảm thấy?” Cậu ấy hỏi tôi, lấy đi sự tập trung của tôi vào cậu ấy. Người đối diện hẳn đã đọc được suy nghĩ của tôi vì với cái nhăn mặt biểu hiện ra đó. Cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi và ép tôi phải nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi không nói gì, bởi vì tôi không tin tưởng vào khả năng kiểm soát lời nói hiện tại của mình và dường như cậu ấy định dùng chính bản thân mình để lấp đầy sự im lặng đó.

“Tớ không nghĩ những cảm xúc của cậu là ngu ngốc. Nó thật sự rất tự nhiên khi cậu sợ hãi cái chết, đặc biệt là khi khoảng cách giữa cậu và nó đã từng rất gần. Đây là cách mà tâm trí cậu đối mặt bản thân, một chế độ giúp cậu củng cố để chuẩn bị cho tương lai.”

“Có thể không? Tớ cảm thấy bản thân yếu đuối hơn bao giờ hết, và một điểm số khá thấp trong cuộc đời. Tớ thật sự không muốn cảm thấy như mình sắp chết mỗi đêm.” Tôi phàn nàn, cố gắng tìm kiếm sự thoải mái ở bờ vai cậu. Atem ôm tôi lại gần và có lẽ tôi đã rên rỉ. Cậu ấy ấm áp đến nỗi tôi cuộn tay và chân vào hết giữa chỗ trống hai người.

Cậu ấy khẽ bật cười và tựa cằm lên đầu tôi.

“Tớ biết. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua theo thời gian, nhưng Yugi, hãy nghe tớ nói. Hãy nhớ những gì tớ nói bởi vì tớ hứa với cậu, mặc dù tớ đã từng hứa trước đây, nhưng tớ thực sự có ý đó... Tớ hứa sẽ không để bất cứ thứ gì xảy đến với câu. Chỉ cần tớ còn thở, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.”

Tôi biết cậu ấy sẽ cố gắng làm điều đó. Tôi biết cậu ấy luôn có ý đó. Nhưng cậu không thể bảo vệ tôi khỏi mọi thứ. Bakura thật sự nguy hiểm.

Quá nguy hiểm.

Nhưng tôi muốn tin tưởng cậu ấy. Tôi muốn đặt niềm tin của mình ở cậu. Tôi không muốn cậu ấy phải tuyệt vọng, hay cảm thấy bản thân vô dụng hay là cảm thấy không thể hiểu rõ tôi.

“Cảm ơn.” Tôi thì thầm.

Cậu ấy lại đẩy tôi sau, lấy cả hai tay ôm đầu tôi và khóa chặt mắt vào mắt tôi. Chỉ có điều, lần này ánh mắt đó tự tin hơn và chắc chắn hơn mọi khi mà tôi đã từng nhìn thấy ở cậu ấy. Ngọn lửa trong đôi mắt kia khiến làn da tôi nóng ran, cả cảm giác lạnh sống lưng dưới cái nhìn nóng bỏng đó của cậu ấy. Atem như đang xuyên thủng tâm hồn tôi, cố chui vào trong tôi để thắp lên ngọn lửa sưởi ấm trước những cảm giác đen tối đang bủa vây xung quanh.

Nhưng… làm sao mà cậu ấy có thể tự tin đến thế khi mà người mà chúng tôi đang đối mặt lại quá độc ác, quyền lực và đi trước chúng tôi cả ngàn bước?

“Tớ thề sẽ bảo vệ cậu Yugi. Đây là lời thề của tớ.”

Cậu ấy nói điều đó như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi cắn môi, thầm thở dài khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ và mạnh mẽ ấy, ước gì tôi có được một nửa sự tự tin của cậu ấy. Cậu ấy đã tìm thấy sự tự tin đó ở đâu vậy?

“Tớ tin cậu. Thật sự đấy. Chỉ là tớ không chắc chắn thôi. Cảm giác mà lần này mang lại hoàn toàn khác với những lần khác. Tớ cảm thấy Bakura đang chơi đùa với chúng ta như vờn chuột vậy. Cảm giác giống như… những gì sắp xảy ra còn nguy hiểm hơn mọi thứ mà chúng ta đã từng đối mặt. Tớ chỉ là… không muốn phải mất đi ai cả.”

Tôi bắt gặp nụ cười của cậu ấy, ánh mắt ấy dịu dàng và thật kỳ lạ, tôi cảm thấy sự bất an của mình dần yên lặng lại khi tôi nhìn cậu ấy lâu hơn.

“Nếu vậy chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ họ, như cái cách mà chúng ta đã luôn làm; và giống như kết quả mà chúng ta đã luôn đạt được, chúng ta rồi sẽ giành chiến thắng, với tư cách là một đội.” Cậu ấy mạnh mẽ nói.

Thật khó để tranh cãi trước điều đó mà tôi cũng không muốn vậy. Tôi muốn bản thân mình có thể mạnh mẽ giống như cậu ấy, tự tin giống như cậu ấy… và có lẽ điều đó sẽ xảy đến một khi tôi ngừng phản biện.

Cuối cùng tôi cũng mỉm cười, cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn. Cậu ấy buông tay mình và chạm đến tay tôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được vị trí hiện tại của chúng tôi đau đớn như thế nào. Tôi ngồi trên đùi của cậu ấy, hơn nữa còn ấn chặt cả người mình về phía cậu. Nói đúng thì tôi đang cưỡi lên người cậu ấy… Và nếu như tôi chỉ di chuyển hông mình… hoặc nhích người về phía trước dù chỉ là một chút… hướng tới đôi môi mềm mại và gọi mời kia…

Không. Mau chóng dừng lại.

Leo xuống đi Yugi. Mau chóng xuống khỏi người cậu ấy.

“Uhh… Cảm ơn vì cuộc nói chuyện và xin lỗi vì đã khiến cậu thức giấc… Chúng ta có lẽ nên ngủ… không phải cùng nhau, ý tớ là trên giường của chúng ta. Ngày mai sẽ… có lẽ sẽ là một ngày trọng đại và tất nhiên chúng ta cần năng lượng… để hoàn thành nó, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu… Ý tớ là ông nội có thể sẽ cần cậu phải làm việc chăm chỉ… Cậu sẽ rất vả và tớ còn phải đi học. Tớ không muốn bị bỏ lại… ý tớ là, bị phạt… vì vậy chúng ta nên đi ngủ! Ngay bây giờ!"

Tôi. Theo đúng nghĩa đen. Là một tên ngốc.

Nhanh chóng trường xuống khỏi người cậu ấy và leo lên giường của mình, quay mặt đi và nằm yên hoàn toàn trên đó. Tôi đau khổ cảm nhận thứ đang không ngừng trướng to trong quần mình. Tôi chỉ hy vọng Atem sẽ không, cho dù là việc diễn xuất vừa nãy như thế nào đi chăng nữa, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không nghi ngờ gì cả…

Đồ ngốc, làm sao có thể không?

------------------------------------------------------

Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và nhấn đăng ký để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!



Commentaires


For all you are - For all you do  

Thank you

bottom of page