top of page
Moonlightl

Chương 19: Bài học về sự độc lập (Phần cuối)

Hình ảnh cậu ấy ướt sũng trong bộ quần áo bám chặt vào từng cơ bắp thật khó để phai mờ và mong ước được nhìn thấy nó một lần nữa là điều mà tôi đã phải đấu tranh một cách xấu hổ để che giấu. Tôi thề là mình sẽ không để bản thân vượt qua lằn ranh giới đó. Cho tới gần đây cậu ấy vẫn là người nắm giữ quyền kiểm soát cơ thể và là bạn tốt nhất của tôi. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu mối quan hệ này bị phá vỡ, đó là không nói đến tình cảm lâu nay mà cậu ấy dành cho Anzu. Tôi không thể cho phép bản thân áp đặt suy nghĩ này lên người cậu ấy và đe dọa tình bạn mà chúng tôi có. Đây thật là một điều sai trái.

Dọn dẹp những thứ còn sót lại, tôi mang áo khoác của cậu ấy vào phòng giặt ủi, chú ý tới việc Yugi đã đặt đồng phục ướt nước của mình vào máy giặt như tôi đã đề nghị. Tiếp đó, tôi cẩn thận đo lượng nước giặc mà mình cần dùng để giặt sạch chúng. Có vẻ như giặt quần áo đã ướt khá vô ích nhưng tôi biết cậu ấy thường làm việc này mỗi lần bị mắc mưa trước đó. Cẩn thận kiểm tra từng nút ấn trên máy, cuối cùng tôi cũng bật nó lên - hoặc ít nhất là tôi nghĩ mình đã làm. Nó bắt đầu được đổ đầy nước và tạo ra những tiếng ồn ầm ĩ, nhưng có vẻ mọi thứ đã ổn và tôi có thể rời đi.

Yugi vẫn còn ở trong phòng tắm khi tôi ra ngoài phòng khách. Ông Moto vẫn chưa rời khỏi ghế. Đặt sách của Yugi lên bàn ăn, và khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, tôi bật lò vi sóng.

“Ở nhà Ryou vui chứ?” Ông Moto hỏi cậu ấy. Yugi mặc đồ do tôi đã chuẩn bị, mái tóc vẫn còn ẩm nước nhưng chiếc khăn trên đầu đã giữ hầu hết chúng lại.

“Chắc con đã cố gắng hết sức để an ủi cậu ấy.” Cậu nhún vai và bước tới đứng cạnh tôi… trước sự ngạc nhiên của tôi. Yugi đang kiểm tra lò vi sóng và có vẻ khá thích thú cầm chiếc nĩa lên.

“An ủi… Thằng bé ổn chứ?” Ông hỏi.

“Cậu ấy chắc sẽ ổn thôi. Ryou cần phải điều chỉnh để quen với việc không có một linh hồn bên cạnh và cậu ấy cần một người để bầu bạn, một người đã từng trải qua những chuyện tương tự. Có… rất nhiều chuyện cháu nghĩ mình không thích hợp để nói.” Yugi hơi cau mày trước ý nghĩ đó nhưng rất nhanh chóng chuyển về trạng thái nhiệt tình. “Cảm ơn vì đã để dành bữa tối. Xin lỗi vì đã về muộn, con sẽ dọn dẹp mọi thứ sau bữa tối.”

“Không cần đâu Yugi,” Ông nói trong cái chớp mắt ngơ ngác của cậu. “Atem đã làm xong cho con mọi thứ rồi.”

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt ánh lên sự hứng thú sâu sắc mà tôi đã may mắn thoát nạn bởi tiếng ding của lò vi sóng.

“Cậu đã làm việc nhà rồi? Cậu không cần phải làm nó đâu.”

“Không có gì đâu Yugi. Hơn nữa, nếu mọi thứ đã được làm xong, cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, không phải sao?” Tôi vui vẻ nói, cẩn thận mang ra tô canh đã được hâm nóng. Lần trước, tôi đã học được việc không được phép dùng tay không để cầm các vật có nhiệt độ cao, vậy nên lần này tôi đeo một chiếc găng tay dày và đặt tô lên dĩa, mỉm cười tự hào về hiệu quả của cách làm này.

“Cậu nói đúng. Cảm ơn.” Cậu ân cần nói, nhẹ nhàng lấy chiếc đĩa từ tay tôi.

“Nói cho tớ biết cậu đã làm gì ngày hôm nay đi. Ngoài việc nhà ấy.” Cậu ấy nói.

Tôi ngồi đối diện Yugi ở bàn ăn và bắt đầu kể mọi chuyện. Tôi nói về việc nhà, về thứ tự hoàn thành, rồi tôi nói về những gì mà mình đã làm ở cửa hàng, trong lúc đó cậu ấy đã nhìn về phía ông Moto nhưng lại để tôi tiếp tục giải thích về quá trình mà tôi đã viết xuống mọi thứ. Tôi nói với cậu ấy về việc mình đã không biết có rất nhiều trò chơi khác nhau mà ông Moto đã bán, và một vài trong số chúng trông thật thú vị. Tôi nói về những lá bài mà mình đã đếm cũng như số khách hàng đã ghé qua. Tôi nói với cậu ấy về sự vui vẻ khi được giúp đỡ và cuối cùng là sự biết ơn khi có được chúng trong cuộc đời này. Tôi nói với cậu ấy và ông Moto về việc mình luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cần vì điều đó rất công bằng. Bởi vì họ đã cho tôi một mái nhà, sự hỗ trợ cùng với tình bạn, việc giúp đỡ việc nhà và cửa hàng dường như là cách khả thi nhất để đền đáp cho những điều đó.

Khi Yugi ăn xong bữa tối, cậu ấy khăng khăng muốn để tự mình rửa chén, nên tôi đành đợi để mang sách về lại phòng cậu ấy. Cuối cùng, lúc này chỉ còn lại chúng tôi. Tôi đã chờ khoảnh khắc này cả ngày, tôi không thể tin được mình đã nhớ điều này đến mức nào. Tôi thừa nhận mình yêu chết cái cụm từ ‘chỉ có hai chúng tôi’ này.

“Còn chuyện ở trường như thế nào rồi?” Tôi háo hức hỏi cậu ấy.

“Hoàn toàn khác biệt. Không có cậu bay lơ lửng ở bên cạnh trong giờ học thật lạ.” Cậu ấy bật cười trước biểu cảm gương mặt tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình đã làm phiền cậu ấy nhưng xem ra mọi chuyện có vẻ đều ổn cả.

“Tớ có thể thử một lần trong tương lai, nhưng tớ không chắc về việc sẽ không gây ra sự chú ý.” Tôi chọc cười và cậu ấy đã mỉm cười vui vẻ hơn.

“Tớ nghĩ là tớ vẫn sẽ ổn nếu cậu còn ở đây. Ông nội có vẻ rất biết ơn với sự giúp đỡ của cậu ngày hôm nay. Cố gắng lên nhé và ông ấy sẽ tiếp tục cho tớ thời gian để chơi game.” Cậu nháy mắt và ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Nếu điều đó có thể giúp cho hai người thì tớ rất vui vẻ.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Nói nghiêm túc đây. Tớ mừng vì cậu đã trải qua một ngày thoải mái. Thật sự tớ đã rất lo lắng liệu cậu có chán hay là ổn không. Nhiều lần tớ đã muốn gọi về cửa hàng để kiểm tra nhưng thật may là tớ đã không làm điều đó. Có vẻ như cậu không cần lúc nào cũng phải ở bên tớ.” Cậu ấy hạnh phúc nói.

Câu nói thật vui vẻ nhưng câu chữ lại thật đau lòng. Không cần cậu ấy… Tôi luôn luôn cần cậu cho dù bản thân mình bận rộn như thế nào đi chăng nữa.

“Tớ luôn cần cậu Yugi.” Tôi nói, hy vọng có thể truyền tải được sự trân trọng của mình nhưng cậu chỉ lắc đầu và mỉm cười.

“Không đâu. Cậu mạnh mẽ, độc lập và là một người nhanh nhạy. Cậu sẽ ổn thôi nếu không có tớ, đây còn là ngày đầu tiên khi cậu quay trở lại cuộc sống thực sự mà không có tớ bên cạnh, cậu thật sự đã làm rất tốt, hãy tự hào vì điều đó.” Cậu ấy nói, nhưng lại nữa rồi… cậu ấy đang quá xem nhẹ bản thân. Chắc chắn là tôi có thể làm tốt mọi việc nếu không có cậu ấy, nhưng tôi thật sự rất nhớ người này, và tất cả những gì mà tôi làm chỉ để khiến cậu ấy tự hào và có thể giúp đỡ ông cậu ấy. Cậu ấy vẫn ở trong tâm trí tôi cả ngày hôm nay, tôi còn háo hức muốn nghe được tiếng tán dương khi công việc được hoàn thành tốt nhưng bây giờ khi nghe thấy chúng… thật đau.

Nhưng mà… hôm nay cậu ấy cũng làm rất tốt. Tất nhiên là cậu ấy vẫn ở trường như mọi khi, nhưng tôi cũng không ở bên cạnh cậu ấy. Rồi sau đó cậu ấy còn tự mình đi an ủi một người bạn. Trước khi cứu tôi ra khỏi vực thẳm của Trò chơi, nghe nói cậu ấy chỉ có một mình, luôn sợ hãi và không thể nói chuyện với bất cứ người nào chứ đừng nói đến việc an ủi một người khác khi tôi không ở cạnh cậu ấy. Yugi đã tự mình đảm nhận ngày hôm nay cũng nhiều giống như cách mà tôi đã tự trải qua vậy.

“Cậu cũng nên tự hào vì bản thân mình, Yugi. Hôm nay cũng là ngày mở đầu của cả tớ và cậu. Đừng đánh giá thấp bản thân mình, những gì cậu làm hôm nay có vẻ nhỏ đối với bản thân cậu, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với tớ và với cả Ryou. Cậu đáng được trân trọng hơn những gì mà cậu nghĩ.”

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi nhưng tôi cố bình tĩnh, nở một nụ cười ấm áp và chân thành cho đến khi nụ cười trên môi cậu ấy xuất hiện. Yugi bẽn lẽn nhìn xuống đôi bàn tay đang nghịch ngợm lo lắng của mình.

“Cảm ơn. Chơi game chứ?”

Tôi không thể nào phấn khích hơn được nữa.

Tràn ngập bởi nó, nhấn chìm bởi mọi thứ, tôi bật dậy ngay lập tức và có vẻ sự thích thú trong tôi đã lan tràn qua người cậu. Yugi háo hức lấy những lá bài quái thú từ bàn học và đưa nó cho tôi nhưng… chúng tôi chỉ có một bộ bài. Nếu chúng tôi chơi thứ này, thì cậu ấy cần có bộ bài của riêng mình, hoặc là tôi phải… dù là cái nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng cần tạo một bộ bài mới. Nhưng điều đó chắc sẽ vui mà. Chúng tôi đã từng cùng nhau tạo nên bộ bài này nhưng đây sẽ thật mới mẻ với cả hai.

Tôi định hỏi về vấn đề này nhưng cậu ấy lại lôi một bộ khác ra từ túi. Bây giờ thì tôi có chút thắc mắc rồi đây. Cậu ấy lấy nó từ đâu vậy?

“Tớ đã chuẩn bị ở trường ngày hôm nay. Tớ đoán chúng ta sẽ cần bộ bài của chính bản thân mình thôi, nên tớ sẽ đưa cậu bộ bài mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên và tớ sẽ sử dụng bộ bài của chính mình.” Cậu nói.

Đột nhiên tôi không biết nên nói điều gì. Cậu ấy đưa tôi thứ này? Nhưng đây là cái mà chúng ta đã tạo ra cùng nhau. Trong đó có cả những lá bài mà cậu ấy yêu thích và cũng có cả lá bài của tôi nữa… nhưng cậu ấy đưa nó cho tôi?

“Yugi… cậu…?”

“Không sao đâu. Vì dù gì cậu cũng dùng nó nhiều hơn tớ. Hơn nữa tớ có một vài lá bài có thể không phù hợp lắm với bộ bài của cậu. Vậy… chúng ta có nên xem thử bộ bài này có thể đối kháng lại vị Vua của trò chơi hay không?” Cậu hỏi, bật ra nụ cười tinh nghịch. Sự thách thức trong đôi mắt ấy đã vượt qua cơn ngạc nhiên của tôi và cả sự cảm động, tôi cầm lấy bộ bài mà cậu ấy đưa cho mình, đưa nó thật chặt về phía trái tim và chấp nhận lời thách đấu.

Cậu ấy đã đưa cho tôi quá nhiều thứ kể từ khi phá giải Trò chơi, nhưng đây là lần đầu tiên, một món quà hữu hình… một thứ mà tôi có thể giữ và gọi là của riêng mình… một thứ mà chúng tôi đã cùng nhau tạo ra và cậu ấy trao quyền sở hữu duy nhất cho tôi. Tôi sở hữu một thứ gì đó, một thứ rất quý giá đối với cả hai. Tôi thề là tôi sẽ trả lại cho cậu ấy vì điều này. Tôi không biết phải làm thế nào nhưng tôi sẵn sàng dành cả đời mình để làm điều đó.

“Duel.” Tôi mạnh mẽ nói.

------------------------------------------------------

Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và nhấn đăng ký để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page