top of page

Chương 18: Bài học về sự độc lập (Phần 2)

  • Writer: Moonlightl
    Moonlightl
  • Dec 15, 2022
  • 11 min read

“Tệ thật, sao trời lại mưa chứ?” Tiếng gào chán nản của Jonouchi vang lên khi chúng tôi đang mang giày. Mọi người đã dần rời đi, một số cầm ô, nhưng cũng có người đội cặp lên đầu mà chạy xuyên qua màn mưa. Cũng có một số quyết định ở lại chờ cho đến khi trời tạnh bớt, nhưng tôi không muốn như vậy... Cậu ấy còn đang chờ tôi ở nhà, chắc là cậu ấy đang rất buồn chán khi không có ai để trò chuyện cùng.

“Này tớ còn một chỗ có thể chở về nè, ai muốn quá giang không?” Honda nói vọng lại.

“Để Anzu đi đi.” Tôi nói.

“Tớ sao?” Anzu nhìn tôi.

“Yugi nói đúng đó. Cậu nên về chung với Honda và nhanh chóng làm ấm cơ thể.” Jonouchi cũng đồng ý với tôi.

“Ưm…”

“Đừng lo lắng Anzu, tụi mình sẽ gặp lại các cậu vào ngày mai.” Tôi nở nụ cười trấn an cô ấy.

“Cảm ơn nha. Nhưng nhớ là đừng để bản thân bị cảm lạnh, cũng đừng quên làm bài tập.” Cô ấy vừa nói vừa vẫy chào tạm biệt chúng tôi, sau đó chạy nhanh về phía Honda đang đi về phía khu đỗ xe cho học sinh.

“Vậy chúng ta… chạy thôi?” Jonouchi nháy mắt. Tôi biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì, tên rắc rối này đang muốn đua. Thông thường tôi sẽ tìm cách nào đó khiến cho mình có thể trở về nhà với trạng thái nguyên vẹn nhất, nhưng hôm nay tôi có một lý do chính đáng chạy đua với người này.

Ngay lúc tôi chuẩn bị trả lời thì chuông điện thoại vang lên. Có lẽ ông nội gọi đến để thông báo là ông ấy sẽ đi đón tôi. Nếu được như vậy thì càng tốt.

Tôi nhìn điện thoại, là số của Ryou. Thật lạ. Cậu ấy chưa bao giờ gọi cho tôi trước đây. Tôi hy vọng là cậu ấy không sao. Ngày hôm nay cậu ấy cũng không đến lớp.

“Alo?” Tôi bắt máy.

“Yugi, là tớ, Ryou.”

“Ừ, có chuyện gì sao Ryou?”

“Có vài chuyện, không biết có phiền cậu hay không, nhưng cậu có thể... ghé qua chỗ tớ… chỉ một chút? Chỉ là… hiện tại tớ không muốn phải ở một mình, và… Ừm… Có được không?”

Giọng cậu ấy nghe thật sợ hãi, hơn hết nó phảng phất như có điều gì đó đang kìm nén. Làm sao tôi có thể từ chối đây? Cậu ấy đang gặp rắc rối khi phải tách ra khỏi Bakura, và đơn độc một mình trong căn hộ suốt một ngày, nghe thật kinh khủng. Có lời từ chối nào phù hợp cho trường hợp này sao?

“Tất nhiên rồi. Tớ sẽ đến ngay. Nhưng mà có thể tớ sẽ bị mắc mưa, nên cậu chuẩn bị giúp tớ một cái khăn khô được không?”

“Được chứ. Xin lỗi vì đã gọi cậu ra ngoài vào thời tiết như thế này. Nhưng cảm ơn rất nhiều vì đã đồng ý.”

“Không có chuyện gì. Tớ sẽ đến ngay.” Tôi nói rồi cúp máy.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Jonouchi nhìn tôi.

“Ừ, chỉ là Ryou đang cần một người bầu bạn thôi. Cậu có muốn cùng đến chỗ của cậu ấy không?”

“Cũng được, nhưng hình như nó ngược đường với nhà tớ. Trong thời tiết này thì tốt nhất vẫn nên nhanh chóng về nhà, như vậy cậu sẽ ổn chứ?”

“Vậy cũng được. Nếu trời mưa lớn quá tớ sẽ gọi cho ông nội đến đón sau. Hẹn gặp cậu vào ngày mai, Jonouchi.”

Tôi rủ mạnh bộ tóc đang ướt sũng của mình khi chạy vào tòa nhà chung cư cao tầng, những giọt nước chảy xuống từ bộ quần áo khiến quanh chỗ tôi đứng ướt một mảng. Cũng có nhiều người đang rủ nước giống tôi, nhưng cũng có nhiều người đã chuẩn bị ít nhất hoặc là áo mưa, hoặc là cây dù chung với họ. Tôi lẽ ra nên mang theo bên mình một cây dù nhưng khi nhìn bầu trời trong xanh lượn lờ những đám mây kia, tôi thề rằng trời mưa là điều cuối cùng mà tôi nghĩ tới.

Nhớ lại thì trước đây tôi chưa bao giờ tới nhà của Ryou, nhưng tôi đã lưu lại địa chỉ nhà của cậu ấy để đề phòng trường hợp. Khi được mở cửa, tôi cởi giày và để cặp sách lại bên ngoài, kéo giãn áo khoác để giúp nó khô nhanh hơn, như vậy thì chỉ có mỗi áo và quần của tôi sẽ bị ướt nhưng vớ thì sẽ không đến nỗi nào. Hy vọng là trời sẽ tạnh trước khi tôi về nhà.

Về nhà… Chết! Tôi quên báo với họ là tôi sẽ về trễ.

Nhanh chóng lôi điện thoại và bấm số điện thoại của cửa hàng, tôi thầm hy vọng là họ sẽ không tức giận, lẽ ra tôi nên gọi cho họ trước khi tôi rời trường. Xem ra tôi phải ghi vào danh sách những thứ sẽ khiến tôi gặp rắc rối rồi. Dạo gần đây tôi thường quên quá nhiều thứ.

“Xin chào, cửa hàng Game Kame xin nghe.”

“Ông nội, xin lỗi nhưng con có lẽ sẽ về trễ, con đang ở nhà của Ryou và chắc mất một lúc nữa con mới về tới nhà.” Tôi vội vàng nói.

“Yugi! Được rồi nhưng miễn là con sẽ hoàn thành xong mọi bài tập, việc gì cũng có thể nhưng không được phép không làm bài tập, nhớ chưa? Mà Atem đã chờ con về cả ngày đấy.”

“Dạ, ông có thể bảo cậu ấy nghe máy giúp con được không ạ?”

Tôi cảm thấy thật có lỗi, cảm giác như tôi vừa bỏ rơi cậu ấy vậy. Đây là ngày đầu tiên mà chúng tôi không còn ở chung, tôi còn ở nhà của người khác mà không thông báo cho cậu ấy. Hy vọng là cậu ấy có thể hiểu. Làm ơn đừng giận tôi vì điều này.

“Yugi? Cậu không sao chứ?” Tôi nghe thấy giọng nói ấy tràn ngập sự lo lắng truyền qua điện thoại.

“Ừ tớ không sao cả. Xin lỗi đã khiến cậu phải đợi. Tớ định về ngay khi vừa học xong nhưng Ryou muốn tớ ghé qua chỗ cậu ấy một lát, chỉ là có vẻ như cậu ấy muốn tìm một người để tâm sự… Cậu không sao chứ?” Tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao chúng cũng khiến tôi cảm thấy thả lỏng phần nào. Tôi cảm thấy cậu ấy như đang ở bên cạnh mình vậy, ước gì bây giờ tôi thật sự đang ở đó.

“Ừ. Cứ làm những gì cậu thích Yugi, chỉ cần không sao là ổn rồi. Cậu sẽ về nhà an toàn chứ?”

“Ừ. Nếu trời vẫn còn mưa tớ sẽ kêu ông nội đi đón. Cảm ơn, cũng xin lỗi, nhưng mà tớ sẽ về nhà sớm thôi.” Tôi vội nói nhưng chợt ngừng lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên đầu kia điện thoại. “Tớ sẽ chờ nên đừng vội. Gửi lời hỏi thăm của tớ tới Ryou nha.”

“Cảm ơn.” Tôi cúp máy, vui mừng vì cậu ấy đã không nổi giận với mình, xem ra cậu ấy cũng thật sự ổn nếu không có tôi. Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều rồi.

À đúng rồi, tôi nên nhanh chóng đến chỗ Ryou, nếu không có lẽ cậu ấy sẽ thắc mắc liệu tôi có bị lạc ở đâu không.

***

Tôi đã nghĩ có lẽ thời gian mà tôi chờ Yugi về nhà còn lâu hơn quãng thời gian mà tôi ở trong Trò chơi ngàn năm. Ánh nắng mặt trời dần bị những đám mây xám xịt che phủ nên tôi không thể nhận ra bây giờ là lúc nào. Bữa tối của Yugi đã được làm nóng trong lò vi sóng, và có lẽ sẽ không bị nguội khi Yugi về nhà, nhưng tôi lại suy nghĩ về điều khác, tôi không biết nhà của Ryou ở đâu.

Cậu ấy cũng đã gọi điện thông báo, mặc dù đã hơn một tiếng trước. Lúc này trời đã tạnh mưa, nhưng tiếng nước tí tách là thứ duy nhất tôi nghe thấy ngoài tiếng TV đang ồn ào. Ông Moto đã định đi đón cậu ấy, nhưng Yugi cứ khăng khăng bảo không cần, với lại trời cũng không còn đổ mưa nữa… nên điều này thật sự không quá cần thiết. Nhưng tôi đã thầm mong là cậu ấy sẽ đồng ý chuyện đó. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy bạn tôi?

Tôi thở dài, tựa đầu mình vào cửa kính nhìn những giọt nước đang chảy dài bên cửa sổ. Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái khăn tắm và cả hơ ấm quần áo nhưng nếu đến lúc cậu ấy về, chắc chắn sẽ vẫn bị cảm lạnh thôi.

“Nó sẽ không về trễ lắm đâu.” Ông Moto đột nhiên nói. Tôi quay lại nhìn ông ấy nhưng chỉ thấy ông đang nhấp môi một ngụm trà thật bình tĩnh, dường như không hề lo lắng tí nào. Tôi đoán là ông ấy nói đúng, nếu ngay sau khi cậu ấy về nhà, tắm rửa, thay quần áo và ăn uống, có lẽ là Yugi sẽ không bị cảm lạnh, mà nếu có, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cho cậu ấy.

Đúng lúc đó tôi nghe tiếng chuông cửa reo dưới lầu và âm thanh bên ngoài vang lên rõ ràng. Tim tôi đột nhiên đập mạnh và rồi cầm lấy chiếc khăn trên ghế sô pha, chạy ra ngoài đón cậu ấy.

“Con về rồi.” Yugi gọi với vào tử ngoài cửa, chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã đứng bên cạnh cậu ấy. Mắt Yugi mở to, cả người đông cứng lại và mím chặt môi cho đến khi cậu ấy nhận ra rằng không có đám cháy nào ở đây cả.

Tôi cực kỳ vui mừng khi cậu ấy đã trở về, dường như gương mặt này đang nóng lên nhưng tôi nhanh chóng che dấu nó bằng việc bao bọc cậu ấy trong một chiếc khăn và cố gắng lau đi những chỗ mà chiếc khăn chưa thể chạm tới.

“Chào mừng trở về Yugi.” Tôi mỉm cười hạnh phúc. Lúc này tim tôi đập thật nhanh, có lẽ là do phấn khích với việc cậu ấy đã về nhà, cũng có thể là do tôi vừa mới chạy vội xuống, nhưng cho dù có là cái nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thích cái cảm giác này.

“Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm cậu chờ.” Yugi vừa nói vừa tháo đôi giày ra. “Xem ra nó sẽ không thể khô trước ngày mai rồi.”

“Nếu vậy thì mang giày thể thao đi?” Tôi cười khúc khích đưa ra lời đề nghị.

Yugi lấy chiếc khăn từ tôi và nhanh chóng lau khô tóc mình, khi lau xong, cậu rúc mình vào nó một cách thật đáng yêu.

“Đừng để dính nước lên cầu thang!” Chúng tôi nghe thấy giọng của ông Moto từ phòng khách, và cả hai đều nhìn xuống vũng nước đang hình thành bên dưới chân Yugi.

“Đừng bận tâm. Tớ sẽ lau nó đi. Cậu nên nhanh chóng đi tắm đi. Tớ để sẵn đồ cho cậu rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Cậu chuẩn bị rồi?” Cậu ấy hỏi tôi, ánh mắt rõ ràng toát lên sự ngạc nhiên. Cảm giác như trái tim tôi đã bị đâm thủng dưới ánh nhìn đó, và gần như mọi thứ mà tôi có thể làm để phản ứng lại là mỉm cười.

“Ừ. Tớ không muốn cậu bị cảm lạnh. Đưa tớ áo khoác đi, tớ sẽ lau vũng nước này và gặp cậu trên đó khi cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ.”

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào, tốt bụng và ấm áp mà tôi đã từng ngưỡng mộ, và tất cả sự lo lắng trong tôi đều dần buông xuôi. Tôi ước gì mình có thể chạy tới và ôm cậu ấy và giữ cậu ấy ở bên cạnh mình.

Yugi cởi chiếc áo khoác ra, trong lúc đó, tôi chú ý tới chiếc áo trắng đồng phục bị dính ướt vào cơ thể, một vài chỗ còn có thể nhìn thấy phần da bị lộ ra. Tôi dời ánh mắt đi và nhìn xuống vũng nước, hy vọng có thể phân tâm bản thân nhưng lại bắt gặp cảnh tượng quần cũng dính chặt vào chân cậu. Gần như ngay lập tức, tôi cảm nhận được nhiệt độ nóng ran đang lan tỏa khắp mặt khi hình ảnh của người trước mắt nếu không có quần áo ướt đẫm nước mưa sẽ như thế nào len lỏi trong tâm trí tôi. Thật tốt là cậu ấy đã đưa chiếc áo khoác để tôi có thể xoay lưng lại trước khi việc gì đó xảy ra.

“Cảm ơn. Nhưng cậu nên bỏ đồng phục của mình vào phòng giặt ủi. Tớ sẽ đi giặt và sấy khô nó trước buổi học ngày mai.” Tôi nói, hy vọng cậu ấy sẽ không chú ý tới gương mặt đỏ bừng lúc này của tôi.

“Tớ biết rồi, nhưng mà cậu không cần phải làm việc đó đâu, tớ có thể tự mình làm được mà.” Cậu nhẹ nhàng đáp lời, cúi người xuống để cởi bỏ đôi vớ. Hành động này căn bản không thể tránh khỏi việc kéo căng cái áo màu trắng ướt đẫm nước, để lộ vòng eo mảnh mai cùng với những giọt nước đang không ngừng chảy xuống khiến cho tôi cứ muốn vươn tay để lau hết đi…

Mau dừng lại đi. Ngay bây giờ.

“Thật sự không có vấn đề gì. Bên cạnh đó, cậu nên tập trung vào việc giữ ấm bản thân. Với lại đồ ăn đã để trong lò vi sóng.” Tôi nói, cố gắng nhanh chóng khiến bản thân mình bận rộn với việc treo chiếc áo khoác của cậu ấy và rời đi để lấy xô và cây lau nhà từ phòng để đồ. Tôi đã thấy nó vào buổi sáng nên bây giờ không có chút khó khăn nào để đi lấy cả… đồng thời, điều này có thể giúp tôi cách xa khỏi cậu ấy trước khi những thúc giục kỳ quái chiếm lấy suy nghĩ tôi. Không thể tin là tôi sẽ cho phép bản thân mình quan sát Yugi theo cách đó.

“Cảm ơn. Tớ thật sự rất biết ơn vì điều này. Tớ sẽ giúp cậu lau chỗ này nhưng…”

“Cậu sẽ chỉ khiến nước văng ra nhiều hơn thôi Yugi. Không sao mà, mau đi làm ấm người đi.” Tôi bật cười khúc khích khi quay lại từ góc phòng. Cậu ấy mỉm cười đáp lại, thứ khiến cho những con sóng trong bụng tôi như sôi trào một lần nữa, và rời đi khỏi tầm nhìn.

Bước đi khỏi tầm nhìn và khỏi cả phạm vi có thể nhìn thấy, tôi thở dài. Cậu ấy là người mắc mưa nhưng có vẻ như tôi mới là người chịu trận sau đó. Tôi biết mình cảm thấy rất vui khi cậu ấy về tới nhà, nhưng mong ước được ở gần cậu ấy có vẻ như đang dần lấn bước qua lằn ranh giới. Thứ chưa bao giờ là vấn đề cho tới hiện tại.

Hít sâu để rũ bỏ mọi suy nghĩ và tập trung vào công việc trong tay. tôi lau khô vũng nước mà Yugi đã để lại, tiếp đó đặt đôi giày lên kệ dép, bọc cái áo khoác trong cái khăn mà chúng tôi đã dùng để lau khô tóc cho cậu ấy và lấy ra đống sách vở trong cặp để chúng không bị dính nước. Tôi vẫn ngạc nhiên khi biết rằng cái cặp của cậu ấy được làm bằng chất liệu chống nước. Có bị ẩm một chút nhưng hầu hết thì không sao cả… Tôi chắc là cậu ấy sẽ cực kỳ đau khổ nếu việc đó xảy ra và sẽ không có cách nào khác ngoài việc phải chơi game với tôi. Tôi bật cười trước suy nghĩ của mình, và biết chắc rằng cậu ấy hoàn toàn đồng ý với điều đó.

------------------------------------------------------

Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và nhấn đăng ký để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!

コメント


For all you are - For all you do  

Thank you

bottom of page