top of page
Moonlightl

Chương 17: Bài học về sự độc lập (Phần 1)

“Được rồi, tớ đã thiết lập xong chương trình tivi, cậu chỉ việc bật lên và nhấn nút này, rồi chọn cái mà cậu muốn chơi, còn nếu mà cậu muốn xem lại các lá bài thì nó vẫn ở chỗ cũ, còn nếu mà cậu muốn đọc sách thì có thể…”

“Yugi, bình tĩnh nào.” Tôi chạm nhẹ vào bờ vai cậu ấy. Yugi đã dậy từ sáng sớm và chuẩn bị hết mọi thứ nhưng lúc Anzu tới và chờ để đi học cùng thì cậu ấy bắt đầu lại lo lắng một lần nữa. Tôi thật sự rất biết ơn về điều đó, nhưng thật ra tôi hoàn toàn ổn nếu không có cậu ấy ở đây trong vòng một ngày.

Mặc dù tôi hiểu sự lo lắng trong lòng của Yugi, bởi vì chúng tôi chưa từng tách ra như thế này trước đây. Lần cuối cùng mà chúng tôi xa cách cũng chẳng phải là một thứ đáng nhớ - khi đó Orichalcos đã lấy đi linh hồn của cậu ấy và điều duy nhất mà tôi mong muốn chính là đem cậu ấy trở về - nhưng lúc này chỉ đơn giản là cậu ấy đi học mà thôi. Dù điều này đôi khi gợi nhớ đến quá khứ tàn khốc đó, nhưng đi học rất quan trọng đối với Yugi và cũng không quá đe dọa đến mạng sống của cậu ấy nên mặc dù không muốn tôi vẫn phải kìm nén.

“Được rồi, xin lỗi. Tớ sẽ đi học ngay đây.” Yugi thở dài, cố gắng tự thả lỏng bản thân. Sau khi chỉnh lại cặp sách, rồi lại lấy chìa khóa nhà, cậu ấy quay người rời đi.

Mặc dù chỉ là trong chốc lát lại quay lại nhìn.

“Nếu cậu đói thì cứ thoải mái lấy bất kỳ thứ gì ở trong…”

“Ở trong tủ lạnh và đừng lấy cái lọ sứ màu vàng ở trong nhà bếp vì nó là trà xanh. Tớ biết rồi, mau đi đi.” Tôi gần như bất lực vì tính cách này của cậu ấy. Tôi xoay người cậu ấy lại và đẩy nhẹ để chắc chắn rằng Yugi sẽ không đột nhiên quay lại nữa.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng bước ra tới chỗ mà ông nội đang nói chuyện với Anzu, cùng lúc đó thì đột nhiên tôi cảm nhận được sự lo lắng của cậu ấy đang chuyền sang mình. Tất nhiên là tôi sẽ không dễ dàng để lộ nó ra, bởi vì cậu ấy chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ mà ở nhà, mà cho dù là tôi không có ý kiến gì về điều đó nhưng trường học và ông của cậu ấy sẽ có. Sẽ không có chuyện gì đâu… Cậu ấy cần phải đi đến trường và chúng tôi cũng nên học cách tự lập một mình, cho dù là chỉ trong vài giờ đồng hồ.

“Nhanh lên nào Yugi, không phải là cậu muốn ở nhà và chơi game đấy chứ?” Anzu nháy mắt với Yugi.

“Ai lại không thích điều đó chứ?” Yugi cười khúc khích đáp trả lại. Thề với trời là tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu khi cười lên như vậy. Chết tiệt, mau dừng lại! Đây không phải là nơi mày có thể suy nghĩ như vậy, ít nhất là ngay tại đây.

“Được rồi hai đứa, đi học vui vẻ. Cũng đừng lo lắng cho vị Pharaoh trẻ này, ta sẽ để mắt tới cậu ấy.” Ông nội nói với nụ cười ấm áp.

Chờ chút… Để mắt tới tôi? Có phải ý của ông ấy là muốn tôi phụ chuyện gì đó không?

“Vâng ạ, nhưng đừng giao công việc quá nặng nhọc cho cậu ấy nhé ông nội, cũng đừng để cậu ấy lại gần bọc bài mới, con muốn được xem chúng khi con về nhà.” Yugi nói với ông nội.

Bài mới? Hình như tôi vừa bỏ lỡ chuyện gì thì phải?

Bọn họ vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, cậu ấy cứ quay đầu lại mãi cho đến khi băng qua đường. Lúc không còn nhìn thấy bóng dáng họ đâu nữa, ông Moto mới quay đầu chạm nhẹ vào tôi.

“Được rồi nào vị Pharaoh của tôi. Ta có nhiều điều muốn chỉ cho con lắm.” Ông ấy vừa nói vừa rời đi, cũng chừa một chỗ để tôi tiến vào theo.

Tôi vẫn không thể tin được ông ấy trông thật giống với Shimon. Tôi gần như cảm thấy mình đã quay về nhà. Không… Tôi từ lâu đã về nhà rồi. Đây đã luôn là nhà của tôi, nó đã luôn giống như ngôi nhà khi xưa ở Ai Cập. Tôi có rất nhiều thứ để cảm thấy biết ơn và tôi nên làm hết sức mình để có thể trả lại phần nào cảm tình của họ, bởi vì giờ đây tôi đã không còn là một linh hồn nữa.

Thật tốt khi thật sự làm được điều gì cho họ. Ông Moto đã không hề ngần ngại trước sự xuất hiện đột ngột của tôi trong ngôi nhà này. Ông ấy đã tham khảo qua cách để đăng ký vào trường học của Yugi, tuy nhiên bởi vì tôi không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, điều này khiến việc đăng ký bị kéo dài. Không chỉ vậy, điều này còn đồng nghĩa với việc tôi không thể đi ra ngoài tìm bất cứ công việc nào, vì vậy lựa chọn duy nhất mà tôi có thể có là giúp đỡ ông Moto tại cửa hàng, hoặc là làm hết các công việc mà Yugi vẫn chưa hoàn thành. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi giúp Yugi làm xong các công việc nhà của cậu ấy, như vậy thì ít nhất khi về đến nhà, Yugi sẽ chỉ cần phải làm bài tập, sau đó chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Không may là, lau nhà, rửa chén, thay ga giường, và dọn dẹp không tiêu hao tận sáu tiếng đồng hồ nên sau khi xong mọi thứ, tôi cũng nên học thêm vài thứ cần thiết trong cửa hàng.

Thời gian dần trôi, tôi nhận ra công việc trong tiệm trò chơi của ông Moto nhiều hơn tôi đã từng nghĩ. Bất cứ khi nào Yugi nói về việc trông coi cửa hàng, cậu ấy đều thể hiện việc ấy thật nhàm chán, nhưng những vị khách mà cậu ấy đã kể về thật sự rất đáng yêu, cả số lượng trò chơi cần phải bán cũng rất nhiều, còn có cả phòng chất đồ mà những vị khách không được phép tiến vào.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy căn phòng này. Tất nhiên bởi vì nó không được mở ra cho các vị khách nên căn phòng không được bố trí đầy đủ ánh sáng như trong gian chính, hơn nữa còn rất lộn xộn và lạnh lẽo. Ông Moto giải thích cho tôi biết đây là nơi mà họ sẽ để những món đồ chưa bán hoặc đồ có quá nhiều mà không thể bày hết lên kệ. Thật ra, tôi khá vui mừng khi mình đã sử dụng chính xác cụm từ “phòng chất đồ” cho nơi đây.

Tôi không phải phụ trách việc giới thiệu sản phẩm cho khách nhưng tôi đã quan sát trong khi đếm các bộ bài chiến đấu ở sau quầy mà cửa hàng có. Tôi đã từng nhìn thấy cách mà Yugi sử dụng tiền, thậm chí cả cách sử dụng nó khi mà lúc trước tôi đi chơi cùng Anzu, nhưng nhìn từ góc độ này, cách mà người ta đưa, đếm, và bỏ chúng vào trong máy tính tiền vẫn thật sự rất thú vị. Tiếng ‘tinh’ mỗi lần máy tính tiền phát lên khi mở chúng ra thật sự rất vui tai và cả gương mặt hạnh phúc của những người rời đi với món đồ mà họ vừa mua cũng thật sự rất ấm áp. Tôi tự hỏi liệu đây có phải điều mà mỗi người bán hàng đều cảm thấy khi khách hàng vừa đi ra từ cửa hàng của họ? Sau tất cả, chắc chắn phải có điều gì đó giúp họ cảm thấy thỏa mãn sau những giờ làm việc.

Tôi thắc mắc tại sao Yugi lại không thích công việc này, nó chắc chắn áp đảo hẳn việc làm bài tập và nghe những bài giảng dài vô tận suốt sáu tiếng đồng hồ.

Tôi vui vẻ ghi lại số sáu mươi bảy bên cạnh tên của set bọc bài cuối cùng mà tôi đã đếm ban sáng, và mỉm cười khi đọc lại bản ghi chép dài mà mình đã ghi. Tôi phải đảm bảo là mình viết đúng tên của món hàng, chắc chắn về việc còn lại bao nhiêu sản phẩm, và cực kỳ đảm bảo rằng tôi không còn bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Sau khi hoàn thành những điều này thì cuối cùng tôi cũng có thể thở phào mà dãn người. Những ngón tay của tôi có chút đau nhức vì đã cầm chặt bút, còn bây giờ thì tôi cảm thấy thật thoải mái khi cuối cùng cũng có thể kéo dãn nó ra, duỗi thẳng lưng và thả lỏng cơ, tôi dường như cảm thấy lúc này mình chỉ muốn nằm dài trên nền sàn lạnh lẽo này một lát.

“Lười rồi sao? Đừng có học theo những tật xấu của Yugi đấy.” Ông Moto mỉm cười khi quan sát tôi làm những hành động vừa rồi. Tôi giật nảy mình và đứng thẳng lên ngay lập tức, cầm chặt bút và viết xuống dòng gì đó… nhưng mà tôi thật sự đã làm xong mọi việc rồi. Tôi nên làm gì bây giờ?

“Con xin lỗi ông Moto. Con vừa hoàn thành việc ghi lại số lượng của các bộ bài gia tăng sức mạnh ở đây, cũng đảm bảo là số lượng chính xác. Bây giờ con cần làm gì nữa ạ?” Tôi dè dặt hỏi, thầm cầu nguyện thần Ra rằng ông ấy sẽ không nổi giận vì tôi vừa mới lười biếng.

Không như tôi nghĩ, ông ấy lại cười khúc khích, bước tới và cầm lấy quyển sổ trên tay tôi để đọc.

“Xem ra, mọi thứ được hoàn thành rất tốt. Nhưng đó mới chỉ có một phần, phần còn lại ở trong phòng chứa…” Ông ấy mỉm cười khi tổng kết, nhưng ông ấy càng tươi cười thì tim tôi lại càng chìm xuống một phần. Còn nữa sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm sai? Liệu tôi có phải đếm chúng lại một lần nữa?

Ông ấy vỗ vai tôi và dẫn tôi đến chỗ phần còn lại mà ông ấy vừa nhắc đến.

“Những món ở đây thì không cần phải đếm vì chúng sẽ chưa được chuyển ra ngoài, cả những thùng còn nguyên nữa. Nhưng đừng lo lắng, số lượng ở trong đây sẽ không ảnh hưởng tới số lượng mà con vừa ghi lại bên ngoài. Hai loại này hoàn toàn khác nhau. Còn có những hàng tồn ở trên kệ nữa, nhưng con không cần phải quan tâm đến nó, chỉ những thùng đang đặt ở trên sàn thôi.”

“Con hiểu rồi.” Tôi thở phào. Thật vui khi nhìn sơ qua thì chỉ còn lại một thùng mà nó còn không ảnh hưởng đến số liệu mà tôi vừa làm. Tôi đoán điều này đồng nghĩa với việc tôi đang làm rất tốt, chỉ là chưa hoàn thành xong mọi thứ thôi. Điều này vẫn còn rất ổn.

“Nhưng mà hôm nay con đã làm việc rất chăm chỉ, vậy nên sao không đi uống thứ gì đó và nghỉ ngơi đi. Chắc một lúc nữa là Yugi về rồi.” Ông ấy nói.

“Ông chắc chứ ạ? Cửa hàng vẫn còn một thùng cần phải đếm lại…” Tôi ngập ngừng nhưng ông ấy đã xoay lưng và đẩy tôi về lại cửa hàng.

“Rất cảm ơn sự giúp đỡ của con trong ngày hôm nay nhưng ta không phải là người cuồng công việc. Vì vậy nên rất chắc chắn, con đi nghỉ đi.” Ông ấy đẩy nhẹ tôi, lặp lại những điều mình muốn và tôi cũng rất vui mừng khi vâng lời điều đó.

“Được rồi ạ, nhưng con sẽ ở gần đây, nên nếu ông cần thì cứ gọi. Cảm ơn vì ngày hôm nay đã chỉ dẫn mọi thứ.” Tôi thật cẩn trọng cúi đầu để bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc của mình, và ông ấy đã bật cười ấm áp trước điều đó.

“Đừng cảm ơn ta vội. Ông già này vẫn chưa chỉ dẫn cho con mọi thứ, nhưng nếu con cứ tiếp tục phát huy tốt như thế, có lẽ ta phải thật sự trả tiền công cho con rồi.”

Tôi biết ông ấy chỉ đang đùa thôi, nhưng nói thật cảm xúc tôi nhận được chỉ từ những câu nói ấy còn tuyệt vời hơn tất cả những thứ mà tôi đã từng được nhận. Chỉ nghĩ đến việc được ông ấy tin tưởng đến mức có thể trả tiền công, hay để cho tôi có cơ hội để phần nào đền ơn lại sự tốt bụng cũng đã khiến tôi có thể ngạc nhiên đến tỉnh dậy mất.

“Con sẽ rất trông chờ vào điều đó ạ.” Tôi reo lên, trước khi kịp nhận ra sự ngốc nghếch của mình, để rồi sau đó cúi gằm mặt nhằm che đậy đi sự ngu ngốc trên gương mặt. “Tất nhiên là nếu như ông cho phép. Con sẽ không nghĩ đến việc cạnh tranh đâu ạ, chỉ là con muốn giúp đỡ thôi… Con cũng không cần gì hết, chỉ là con hy vọng có thể tiếp tục được sống ở đây, với ông, và với… Yugi. Con sẽ làm bất cứ điều gì để trả tiền nhà cho ông.” Tôi vội nói, mặc dù biết rằng mình nên dừng lại rồi, dừng ngay chỗ này.

Một khoảng im lặng dài mà tôi đã chợt nghĩ rằng đó là câu trả lời của ông nội Yugi. Tôi dường như muốn kiếm một chỗ nào đó để trốn tránh khỏi sự xấu hổ đang tràn ngập quanh đây. Do tôi đã quá tự phụ rồi! Chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, nhẹ nhàng an ủi như hy vọng tôi giảm bớt sự căng thẳng, ánh mắt ấm áp của ông ấy khiến tôi nhớ đến ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt khi cậu ấy nhìn tôi bằng mọi sự chân thành.

“Con không cần phải lo lắng về việc trả bất cứ khoản tiền nào, hoàng đế của ta. Con đã làm rất nhiều thứ cho chúng ta, và ta sẽ cảm thấy thật tội lỗi khi không thể chăm sóc con đàng hoàng. Nhưng nếu sau vài ngày nữa, con vẫn còn muốn giúp đỡ công việc trong cửa hàng, ta sẽ rất vui mừng chào đón. Còn bây giờ thì mau chóng đi nghỉ đi.”

Tôi cảm thấy như mình vừa trút được một gánh nặng sau khi nghe được lời nói này, tôi không nghĩ ra lời nói nào có thể phù hợp để biểu đạt cho suy nghĩ của mình nên chỉ đành có thể mỉm cười, cúi chào và đi lên lầu.

Sau khi lên lầu, tôi trực tiếp đi vào phòng bếp để rót cho mình một cốc nước đầy, uống cạn và cất nó lại trên tủ ly, sau đó vui vẻ ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách, canh thời gian mà Yugi sẽ về. Cảm giác kích động đang trào dâng dưới làn da này thật chân thật, nó khiến tôi bất tri bất giác mà nhịp nhịp lên đầu gối mình. Tôi không thể chờ được đến lúc kể cho cậu ấy nghe về mọi thứ mà tôi đã làm hôm nay. Chắc chắn Yugi sẽ rất vui khi biết các việc nhà đã được hoàn thành xong hết, và ông nội cũng có thể được nghỉ sớm. Cậu ấy sẽ được chơi game với tôi cả buổi chiều nếu như Yugi hoàn thành xong bài tập, mà có khi tôi cũng có thể giúp cậu ấy làm… mặc dù tôi không chắc là mình sẽ biết những cái mà cậu ấy đang học nhưng nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ làm. Tôi rất muốn biết thêm về những thứ mà cậu ấy đang học ở trường, tôi muốn được giúp cậu ấy như tôi đã giúp cho ông Moto ngày hôm nay. Tôi muốn khiến cậu ấy mỉm cười và tự hào, muốn được nhìn thấy cậu ấy bất ngờ giống như cách ông Yugi nhìn tôi.

Tôi không thể chờ được đến lúc cậu ấy đi học về!

Tôi đã có một khoảng thời gian nói chuyện với ông Moto, thời gian uống một ly nước, cả thời gian mà tôi ngồi đây nãy giờ, đáng lý phải đến giờ rồi chứ?

Tôi quay về phía đồng hồ trong nhà bếp, nhưng không thể hiểu được sự khác nhau giữa hai cây kim dài và kim ngắn.

Chờ chút… Trong phòng của Yugi có một cái đồng hồ mà tôi có thể đọc được.

Không chút chần chừ, tôi chạy nhanh lên cầu thang và cảm thấy sự thất vọng trào dâng bởi vì đồng hồ chỉ mới báo ba giờ, còn hơn một giờ nữa mới đến giờ tan trường, còn cả khoảng thời gian mà cậu ấy đi bộ về nhà…

Đúng rồi! Tôi có thể đi đón cậu ấy!

Nhưng mà… Mặc dù tôi biết đường mà cậu ấy sẽ về đây, cũng như đường từ trường tới viện bảo tàng, vì lần trước tôi đã cùng Yugi đi đến đó, tôi lại không biết làm sao để đi từ tiệm trò chơi cho đến trường học. Chết tiệt. Tại sao tôi không bao giờ đi theo cậu ấy mỗi khi cậu ấy đi học vậy? Có lẽ một phần là bởi vì tôi muốn để lại không gian riêng tư cho cậu ấy và Anzu, nhưng nếu không, ít nhất thì tôi đã có thể biết được quãng đường nó đi như thế nào.

Ừm…

Vậy tôi chỉ còn cách đợi thôi sao? Phải còn đến bao lâu chứ?

Tôi quay trở lại phòng khách và nhìn ra bên ngoài, chỉ mong là hôm nay trường học sẽ cho về sớm, nhưng sự im lặng đã đánh tan niềm hy vọng nhỏ nhoi đó. Thứ thu hút duy nhất có lẽ là những đám mây xám xịt và nặng hạt bao phủ khắp trên bầu trời thành phố. Xem ra trời sắp mưa rồi, và điều đó thì không tốt chút nào. Tôi nhớ buổi sáng Yugi đã không cầm theo ô, cậu ấy chắc sẽ bị mắc mưa, và phải về nhà với bộ dạng ướt đẫm, nếu vậy Yugi có thể bị cảm, mà ông Moto sẽ không hài lòng về điều đó.

Một ý tưởng chợt lóe trong tôi!

Tôi nhanh chóng chạy về phòng của Yugi, cẩn thận lựa chọn quần ngủ có chất liệu ấm nhất, một cái quần lót mới, và một chiếc áo thun màu đen. Dù rằng tôi thích cậu ấy có thể mặc những màu sắc rực rỡ hơn, nhưng Yugi bảo cậu ấy thoải mái khi mặc màu đen, nếu đã như vậy, sau một ngày học dài ở trường và dầm mưa ở trên đường, thì thoải mái chắc chắn là sự ưu tiên số một.

Sau khi đã gấp gọn chúng lại cùng một chỗ, tôi mang đồ xuống lầu và đặt gần lò sửa, loay hoay để làm cho nóng lên và cũng đảm bảo là khoảng cách đủ an toàn để không khiến chúng bốc cháy. Như vậy khi cậu ấy về đến nhà thì đã có thứ gì đó thoải mái để thay và Yugi sẽ không bị ốm!

------------------------------------------------------

Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và nhấn đăng ký để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!

33 views0 comments

Comments


bottom of page