Sasuke cứ tiếp tục vuốt nhẹ tóc Naruto một lúc lâu chờ cho tới khi cơ thể đó bớt run lại và lau khô đi những giọt nước mắt. Sasuke không thể tin vào những lời mà cậu vừa nói. Hóa ra, trong cuộc đời cậu, anh lại có tác động lớn đến như vậy. Nhớ lại những gì mà Kurama vừa nói.
“Thằng nhóc đã thỏa mãn với tình bạn giữa hai người sau những cái giá phải trả.”
Vẫn giữ tay trên mái tóc kia, anh lùi lại một bước. Sasuke muốn nhìn thấy mặt Naruto. Anh đã bị sốc trước ánh nhìn hiếu kỳ và mong manh cùng với màu sắc kia. Nó thậm chí còn xanh hơn bình thường. Tộc nhân cuối cùng của Uchiha chưa từng nhìn thấy sự dễ vỡ hay thứ sâu thẳm kia trước đây. Đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc. Dường như anh thấy người con trai này còn đẹp hơn bình thường, và rằng anh muốn ôm lấy cậu mãi mãi, bảo vệ cậu và không bao giờ để cậu cô đơn nữa. Anh quyết định bỏ qua thời gian có thể nói chuyện và tận hưởng khoảnh khắc này.
Sau khi buông tay khỏi mái tóc, Sasuke nhẹ nhàng ôm lấy má cậu, ép buộc ánh mắt của cả hai chạm nhau và chậm rãi tiến gần tới. Anh muốn cho Naruto cơ hội đẩy mình ra. Sasuke đã quan sát người này, nhưng cậu lại chẳng làm gì cả, thậm chí, anh còn cảm nhận được đôi chút hy vọng trong đôi mắt kia. Khi thời gian cho cơ hội đã hết, anh hôn phớt lên đôi môi đó.
Naruto không nhắm mắt. Cậu muốn nhìn thấy những biểu cảm đang diễn ra trên gương mặt vô cảm thường ngày của anh. Cậu có thể nhìn thấy nét khẩn trưng, ghen tị và cả thứ cảm xúc khó đoán gì đó.
Nụ hôn đã châm lên ngòi lửa nho nhỏ bên trong Naruto, nhưng ngay lúc này cậu không muốn nó lan tỏa ra bên ngoài. Cậu vòng cánh tay phải mình qua cổ anh và khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn nữa. Đây là lần đầu tiên nên cậu cảm giác có chút kỳ lạ. Dù vậy, Naruto tự cho đó là bởi vì mọi thứ mà cậu đang cảm nhận cũng như những thứ mà cậu không thể bày tỏ.
Chàng ninja tóc vàng thở phào khi thấy Sasuke nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn. Có vẻ như đôi môi của họ được tạo ra là dành cho nhau. Cảm xúc của cả hai đã được bày tỏ tốt hơn thông qua cách này. Trán họ vẫn tựa vào nhau khi nụ hôn dừng lại để tận hưởng sự gần gũi này.
“Naruto, cậu sẽ không bao giờ bị bỏ lại nữa. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, cho tới ngày cậu không cần tôi nữa.” Bằng giọng trầm thấp, Sasuke nói với cậu.
“Sasuke… Tớ không chắc có phải bản thân mình…”
Chàng trai tóc vàng định bày tỏ suy nghĩ nhưng đã bị ngăn cản bởi ngón tay của người đối diện chặn môi mình lại.
“Nếu cậu định nói với tôi về việc bản thân mình không xứng đáng với điều này thì tôi sẽ đá vào mông cậu.” Chàng trai tóc đen cắt ngang. “Bây giờ cậu mới là người không hiểu gì cả, Naruto. Nếu không phải vì cậu, tôi đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối của mình, nỗi căm hận có lẽ đã phá hủy tôi hoàn toàn. Cậu không nghĩ rằng bản thân mình đã cứu sống lấy tôi sao? Cậu không nghĩ rằng tôi mới là người không xứng đáng với sự chân thành, đồng cảm và tình yêu của cậu sao?”
Những âm thanh cuối càng ngày càng nhỏ đến nỗi vị anh hùng của Làng Lá gần như không nghe thấy được. Cậu chưa từng suy nghĩ theo hướng này trước đây. Đối với cậu, những thứ mà mình đã làm cho Sasuke xảy ra một cách tự nhiên. Giống như từ sâu thẳm trong trái tim mình vậy, cậu sẽ không bao giờ đi theo con đường nào khác. Mọi chuyện sẽ không giống như lúc này nếu cậu đã không đuổi theo Sasuke.
“Mọi nỗ lực của tớ đều có nguyên do cả. Nếu không có cậu, cuộc đời của tớ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Cậu là người đầu tiên nhìn nhận con người tớ mà không phải là một quái vật. Cậu đối xử với tớ như một con người. Cậu đã luôn thách thức tớ và khiến tớ phải nỗ lực không ngừng để đạt được sự công nhận của cậu.” Mọi câu nói trong lời giải thích của Naruto đều thấp thoáng và mơ hồ như thể đây là một bí mật không nên được tiết lộ. Mà nó cũng đúng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thừa nhận nó với bất kỳ ai chứ đừng nói đến người trong chính câu chuyện này.
“Naruto… tôi có một thứ phải thừa nhận với cậu.” Giọng Sasuke nhỏ đến mức gần như không thể nghe được, cứ ý như thể anh đang sợ hãi việc gì đó.
“Tôi yêu cậu,” anh nói, nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt trong xanh của người bạn mình.
Biểu cảm dao động mãnh liệt trên gương mặt kia. Ngạc nhiên, nghi ngờ, hạnh phúc, và cuối cùng quay trở lại với sự ngờ vực. Cậu cảm thấy choáng váng khi gục đầu lên vai chàng ninja. Để đáp lại, đối phương siết chặt vòng tay mình trên người cậu, sức mạnh mãnh liệt từ đôi bàn tay kia đỡ lấy trọng lượng cơ thể Naruto. Làn sóng run rẩy quét qua người cậu, thứ không có cách nào kìm chế được. Cậu chưa bao giờ được yêu hay được người khác bày tỏ nên đối với lời bộc bạch kia, cậu chẳng biết làm gì cả. Tâm trí tràn ngập những cảm xúc đối lập, không biết bản thân nên làm gì hay phản ứng như thế nào.
Sasuke muốn cho cậu chút không gian nên anh đã lùi lại. “Xin lỗi, Naruto… Tôi không nên ép buộc cậu ngay lúc này…”
Trong ánh mắt nhìn lại anh kia là sự lạc lõng nhưng có cả hy vọng.
Chàng tóc vàng gần như đã hét lên “cậu không cần phải xin lỗi vì điều này! Cậu không được phép nói với tớ rằng cậu đã hối hận!” Anh nhìn thấy ánh đỏ xẹt qua trong đôi mắt kia, nhưng chúng nhanh chóng biến mất. “Chưa từng có ai nói rằng họ yêu tớ… Tớ… tớ không nghĩ tới người đầu tiên lại là Sasuke…”
Giọng Naruto ngắt quãng với tiếng nức nở. Cậu không cách nào có thể tiếp tục.
Nghe thấy lời bộc bạch đó, kẻ từng đắm chìm trong cơn thù hận bất giác cảm nhận trái tim mình thắt lại. Anh chợt nhận ra mình đã từng là một đứa trẻ may mắn đến nhường nào. Sasuke cảm thấy xấu hổ với cái cách mà mình đã đối xử với ký ức của mình, đặc biệt là về mẹ, chỉ bởi vì muốn phá hủy tất cả mọi thứ mà bản thân đã từng có. Mọi thứ là vì cuộc trả thù, mà đối tượng hướng tới hoàn toàn là một sai lầm.
Trong lúc siết chặt cánh tay quanh hông chàng cửu vĩ, Sasuke nhẹ nhàng hôn mái tóc cậu một lần nữa. Cánh tay đang ôm lấy Sasuke cũng tăng lực lên, cứ như thể cậu đang cố gắng hết sức để níu kéo tộc nhân Uchiha. Cậu sợ rằng nếu mình buông tay, người con trai này sẽ lại rời đi, và cậu sẽ cô đơn một lần nữa. Tâm trạng cậu chùng xuống.
“Shhh, nào, ngoan nào, đừng lo lắng, tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu.”
Cứ y như là Sasuke biết chàng trai tóc vàng đang suy nghĩ điều gì. Naruto từ từ thả lỏng bản thân và buông lỏng vòng tay ra khỏi người… bạn mình? người… yêu cậu?
Ngay tại khoảnh khắc này, anh là ai? Naruto sợ hãi việc lên tiếng. Cậu lo sợ câu trả lời, có lẽ đã có sự hiểu nhầm gì đó ở đây, có lẽ nụ hôn chỉ là thay cho lời cảm ơn?
Và một lần nữa, dường như Sasuke lại hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.
“Naruto, cậu… cậu… thật ra tôi muốn cậu trở thành người yêu tôi.”
Nét xấu hổ hiện rõ trên gương mặt chàng trai Uchiha.
“Cậu… muốn tớ trở thành người yêu cậu?”
Sự hoài nghi trong giọng nói của Naruto khiến trái tim anh xoắn lại. Cậu ấy không hề nhận ra bản thân mình xứng đáng bao nhiêu, không hề nhận ra bản thân mình đáng được trân trọng đến mức nào.
“Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ mãi ở bên cạnh cậu.” Sasuke nhìn vào mắt cậu mà chân thành trả lời.
Cậu không nói gì cả, chỉ giữ mãi ánh mắt đang nhìn người đối diện như thể cậu đang cố xác nhận việc anh có nói dối hay không. Chàng trai tóc đen chẳng mảy may lo lắng việc này, bởi anh biết cậu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
Rốt cuộc nụ cười cũng nở trên môi Naruto, ngón tay cái cậu chà xát nhẹ nhàng lên má Sasuke. Cậu hôn anh nhẹ nhàng, chìm đắm trong cảm xúc mới mẻ.
“Cậu sẽ không bao giờ biết cậu đã khiến tớ vui đến mức độ nào; tớ cũng yêu cậu.” Nhân trụ lực cửu vỹ trầm giọng nói.
Xúc cảm hiện rõ trên gương mặt, giọng nói và cả ánh mặt cậu. Đôi mắt kia thật đẹp, như thể có thứ gì đó đã chiếu sáng từ tận sâu bên trong.
Sasuke cảm tưởng như mình đang mơ. Chỉ mới hai ngày trước, cả hai còn trong trận chiến nảy lửa, và anh đã cố gắng loại cậu ra khỏi cuộc đời mình. Loại bỏ mối liên kết duy nhất còn giữ anh là một con người. Đã từng tìm cách kết liễu người này không biết bao nhiêu lần, người con trai ấy lúc này lại cứu rỗi anh bằng việc chấp nhận tình cảm mình. Đúng ra, chàng trai tộc Uchiha còn từng cố gắng giết chết đồng đội mình, cùng với ý định giết chết ngôi làng thân thương của Naruto. Vậy liệu anh có được quyền chấp nhận tình yêu này không?
Tiếng chàng trai tóc vàng cười khúc khích, có vẻ như cậu cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh. Với giọng nói mềm mại đã khiến sống lưng anh run rẩy, Naruto lên tiếng. “Bây giờ thì ai đang nghi ngờ đây? Sasuke, tớ có vài điều muốn hỏi cậu, và tớ muốn cậu phải trả lời thật lòng.”
Sasuke chậm rãi gật đầu.
“Tớ chưa từng nhìn thấy hai chàng trai ở cùng nhau. Ừ thì tớ cũng không ngại với vấn đề đó, nhưng còn cậu? Tớ tưởng cậu muốn phục hưng gia tộc Uchiha? Hai người đàn ông thì không thể nào có em bé được.”
Chàng ninja suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời. Anh biết điều này rất quan trọng, Sasuke không muốn có bất kỳ bức tường nào trong mối quan hệ giữa hai người.
“Vế đầu của câu hỏi, tôi không phiền với vấn đề đó. Tôi tự hào khi là người mà cậu có tình cảm. Còn ánh mắt của những kẻ khác, tôi không quan tâm. Như cậu cũng thấy, tôi cũng chẳng phải là một người mà làng có thể chấp nhận. Nó sẽ phù hợp hơn nếu tôi hỏi cậu câu hỏi đó.”
Anh nhìn tên đầu đất của mình như thể những gì mà cậu vừa nói hoàn toàn ngu ngốc. Sasuke chợt nhớ về thời gian còn nhỏ của cả hai. Có vẻ như mọi người đều muốn nói chuyện với anh, còn đám con gái lại muốn có sự chú ý của mình. Tên tóc vàng, ngược lại, cậu luôn phải đón nhận sự thờ ơ, ghét bỏ và cả hận thù. Sasuke thề mình sẽ không bao giờ để cậu lại trải qua cảm giác đó, cho dù nó có đồng nghĩa với việc anh phải thay đổi nhận thức của toàn bộ người dân trong làng.
Naruto nhướng lông mày nhìn anh. Sasuke chạm nhẹ tay lên lưng cậu ý muốn nói mình sẽ không di chuyển.
“Còn về câu hỏi thứ hai. Tôi từng nghĩ rằng mình muốn phục hưng gia tộc. Nhưng khi biết mọi sự thật, tôi lại không chắc nữa. Đúng là hai người đàn ông không thể nào có em bé được. Nhưng chúng ta có thể nhận nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ.”
Anh muốn mình được ở bên cậu lâu nhất có thể. Naruto tươi cười hạnh phúc, nụ cười đó còn tràn ngập cả tình yêu thương. Cả hai nhìn nhau như hai tên hề không cách nào ngừng cười cho tới khi bụng Naruto gào lên trong khoảnh khắc khiến cậu đỏ mặt. Sasuke cười khúc khích lùi lại và hướng về phòng bếp.
“Đói rồi sao? Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị đống rau này và làm chút mì?”
-------------------------------------------------------------------
Mua hàng từ link đính kèm trong ảnh để ủng hộ Moonlightl nhé!!!
Komentar