Naruto đã chọn con đường không quá bắt mắt để tiến tới Tòa tháp đơn giản vì cậu không muốn bị đám người Hội đồng nắm thóp. Thực tế thì đó chính là một lối đi bị lấp khá hoang vắng. Cậu đã phát hiện ra nó lúc nhỏ khi cố gắng trốn chạy khỏi người dân trong làng. Mặc dù khá hoang vắng, nhưng không phải hoàn toàn bị bỏ hoang nên Naruto phải cực kỳ cảnh giác. Chạy thật nhanh trước khi dừng lại, Naruto lắng nghe và mở ra một cánh cửa khác dẫn lối tới một hành lang đông đúc người hơn; cuối cùng thì cậu cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc băng qua để tiến tới hành lang phía bên trái nơi có cảnh cửa dẫn tới căn phòng đang giam giữ Sasuke. Naruto cẩn thận tập trung một lần nữa để chắc chắn không có ai đang tiến tới và thật nhanh chóng chạy bước ra. Khi cuối cùng cũng tới được nơi đó, cậu ngó quanh trái phải để đảm bảo không ai chú ý tới mình. Nơi này hoàn toàn trống vắng, cuối cùng chàng cửu vĩ nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước xuống từng bậc cầu thang.
Không khí thật ẩm ướt và bốc lên thứ mùi như thể ngàn năm không thấy được ánh sáng mặt trời, mà cũng đúng, nơi này không có bất kỳ cái cửa sổ nào, chỉ có vài bóng đèn dài rải rác vài nơi. Những bức tường bị bao phủ đầy nước cống để lại những mảng xanh rêu trên đó. Dưới hoàn cảnh như thế này, ai có thể đảm bảo một người không trở nên điên loạn được chứ. Naruto chợt cảm thấy các Anbu có chút đáng thương khi phải làm việc trong môi trường như thế này. Cậu tiếp tục thầm lặng bước dần xuống dưới. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu người đang canh giữ người kia, do đó không được dễ dàng náo động mọi thứ.
Naruto áp tai xuống đất ở chân cầu thang, cố gắng đoán xem có bao nhiêu người ở đó, và đâu là nơi mà Sasuke đang ở. Khi cơn giận dữ lạnh lẽo gào thét muốn kiểm soát cậu, Naruto đành hít sâu và đè nén nó xuống. Bây giờ không phải lúc để hành động theo cảm tính. Cậu phải suy nghĩ về người đó trước. Hành lang tiếp nối bị uốn khúc nên không thể nhìn ra chính xác ở phía trước sẽ xuất hiện gì, do đó bước chân đang tiến về phía trước càng hết sức cẩn thận. Sau một lát, khung cảnh trước mắt bắt đầu hiện ra và phần còn lại của căn phòng cũng không bị khuất nữa. Trong tầm nhìn không xuất hiện bất cứ cảnh vệ nào, Naruto chậm rãi bước đi.
“Đó mới là điều tốt đấy!” Ở xa vang vọng lại một giọng nói.
Một âm thanh khác đáp lời, “Tôi không hiểu vì sao ngài Hokage không cho phép hành quyết ngay khi cậu ta quay về làng.”
“Tôi nghe nói Người hùng sẽ không bỏ qua cho bà ấy, còn bà ấy thì đang đau đầu về người con trai đó,” có tiếng trả lời. Là ANBU. Họ đang tiến tới chỗ cậu.
Tính dựa vào hiệu quả bất ngờ, Naruto đợi cho tới khi bọn họ xuất hiện. Hy vọng là cậu không phải đánh nhau.
“Thì, cậu biết đấy, cho dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng sẽ là kết cục cho tên Uchi…”
Ngay khi ANBU nhìn thấy người hùng trong trận chiến trước, anh ta thậm chí còn chưa nói xong. Cậu nhìn về phía hai người bọn họ. Có vẻ như người còn lại không chú ý thấy cậu.
“Anh đang nói gì vậy?” Cậu hỏi.
Giọng Uzumaki Naruto lạnh như đêm tháng Hai và sắc như một lưỡi dao.
Người còn lại nhanh chóng ngước lên từ cuốn sách mà mình đang đọc. Tiếng nuốt nước bọt của người này đã khiến Naruto chú ý. Ánh mắt sắc lẹm của cậu quay sang nhìn anh ta. Anh ta chú ý thấy vệt đỏ ánh lên trong mắt người ninja này và điều đầu tiên mà anh ta làm chụp lấy thanh kunai của mình. Nhưng khi khi chủ nhân của ánh mắt đó nhìn thẳng vào mắt anh, anh dừng hành động của mình lại và chậm rãi giơ hai tay lên.
“Vậy, nếu như tôi hiểu đúng ý anh, bà Tsunade lẽ ra nên đồng ý việc Hội đồng giết chết Sasuke mà không để cho cậu ấy có cơ hội được bào chữa hay có phiên tòa xét xử công bằng?”
Giọng Naruto u ám và sắc bén khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn mức bình thường. Người đàn ông không tự chủ được mà lùi lại, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại dũng khí. Ở bên trái, chiếc mặt nạ có hình mặt trăng và ngôi sao căng chặt thêm một chút.
“Tên Uchiha đó đã bỏ làng và âm mưu cùng kẻ thù tiêu diệt Làng Lá! Tại sao hắn ta lại không đáng bị phạt?” anh ta nhìn thẳng vào mắt Naruto.
Dù rất sợ hãi nhưng anh ta đã lên tiếng. Naruto phóng ánh mắt đỏ ngầu của mình về phía người này. Vị jinchuuriki phát ra âm thanh lạ lẫm như tiếng gào. Nhưng sau đó, ánh mắt kia quay trở lại với màu xanh vốn có của nó.
“Ngôi làng và cựu Hokage đã dàn dựng cảnh thảm sát của toàn bộ gia tộc và để lại duy nhất một mình cậu ấy trên cuộc đời này. Nếu là các anh, thì các anh sẽ làm gì? Hả?”
Naruto nhìn chằm chằm từng người một, nhưng có vẻ chẳng ai có đáp án cho câu trả lời đó cả.
“Vậy, tôi sẽ hỏi câu hỏi khác. Sasuke đang ở đâu? Và tôi cũng hy vọng rằng cậu ấy còn sống tốt.” Cậu nghiến răng.
Vị ANBU với chiếc mặt nạ có ba đám mây lần mò vài chùm chìa khóa từ túi bên phải của chiếc áo khoác.
“Cậu ta đang ở phòng giam cuối cùng bên phải cuối hành lang này. Các vết thương của bạn cậu cũng đã được xử lý,” anh ta nói. Qua cái cách dùng từ cũng cho thấy rõ cảm nhận của bản thân về người sau song sắt.
Sau khi cầm lấy chùm chìa khóa, Naruto bắt đầu tiến tới phòng giam của Sasuke. Cậu có chút sợ hãi trước cảm xúc không thể nói rõ hiện tại. Kurama còn lên tiếng khi chưa có sự cho phép của cậu. Đây không phải thái độ thường ngày của Cửu Vỹ. Nhưng vấn đề này sẽ thảo luận lại sau đó.
Naruto có chút lo lắng. Trong thâm tâm, cậu sợ Sasuke sẽ nghĩ mình đã lừa anh về lại ngục tối. Cứ nghĩ đến việc người đó sẽ rời đi và bỏ rơi cậu lần nữa, trái tim lại thắt chặt trong lồng ngực cậu. Cậu chẳng thể nào trải qua thêm một lần chia cắt hay vứt bỏ nữa. Cậu đắm chìm trong dòng suy nghĩ khi bước đi. Khi gần tiến tới buồng giam, bước chân Naruto dần chậm lại mà không hề hay biết. Cậu lo lắng về thứ mà mình có thể phát hiện trong ngục tối.
Ngay sau khi đứng trước cánh cửa, Naruto đã mở nó ra mà không hề quan sát bên trong. Nhưng khi nhìn thấy mọi thứ, nhịp đập của cậu bỗng hỗn loạn và tâm trạng trùng xuống. Trên sàn nhà, Sasuke nằm trên một chiếc giường tạm bợ được phủ một tấm chăn mỏng bẩn thỉu đến mức khó có thể gọi là chăn. Tay anh bị còng lại nhằm ngăn chặn việc vận dụng chakra, còn mắt thì bị che lại với dấu phong ấn trên đó. Có lẽ để chặn lại khả năng sử dụng nhãn thuật của Sasuke. Naruto có chút tức giận khi nhìn thấy cách bạn mình bị đối xử sau tất cả những gì mà Konoha đã làm với anh. Thật ghê tởm. Kurama đập mạnh tay vào khung sắt của phòng giam như muốn phá vỡ nó và bắt những kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự ngược đãi này.
Cậu dành chút thời gian để trấn tĩnh Kurama. Naruto nhận ra mình thật sự cần nói chuyện nghiêm túc với Vĩ thú của mình. Gần đây Kurama hành động quá kỳ lạ, và có vẻ như nguyên nhân bắt nguồn từ Sasuke. Khi Naruto tiến tới vị ninja không có chút động tĩnh, cậu phát hiện có gì đó không đúng. Hình như Sasuke đang bất tỉnh, là do thuốc sao? Cậu xé còng tay, tháo băng bịt mắt và nhẹ nhàng để anh ngồi dậy. Naruto cố gắng đánh thức anh nhưng không có hiệu quả lắm. Vấn đề duy nhất là cậu chỉ còn một tay nên hơi khó để mang anh đi.
Sasuke được chàng trai tóc vàng đẩy tới mép giường rồi nhẹ nhàng để anh ngã lên lưng mình. Sau khi chắc chắn Sasuke đã ổn định cậu mới đứng dậy. Nhưng mặc cho sự nỗ lực của mình, Naruto vẫn không thể giữ anh trên lưng.
Naruto nhìn xung quanh và cầm lấy tấm ga trải giường bẩn thỉu trên đất và xé nó làm đôi. Tiếp đó, cậu đặt một mảnh dưới chân Sasuke và mảnh còn lại dưới nách anh. Sau khi để Sasuke ngồi dậy, cậu cột người con trai này vào người mình, và bước ra khỏi phòng giam tiến về lối đi mà bản thân đã tiến vào. Naruto không gặp hai người ANBU khi nãy, có lẽ họ đã rời đi để báo cáo với Tsunade.
Naruto chẳng quan tâm đến chuyện đó. Trọng lượng trên lưng khiến từng bước chân cậu trở nên chậm rãi nhưng cậu cũng không muốn đánh động đến những người canh gác khác. Naruto cố giấu đi chakra của mình, và cũng bởi vì những phong ấn trên người Sasuke khiến lượng chakra của anh khá yếu ớt nên cậu không cần lo lắng nhiều về nó. Các bước chân sau khi tiến tới hành lang trở lên cẩn thận hơn nữa vì ở đằng sau cánh cửa đó, có khả năng rất nhiều ninja và ANBU đã đứng đợi sẵn.
Uzumaki bắt đầu xem xét cách dễ nhất để rời khỏi tòa tháp mà không bị chú ý. Ý tưởng đột nhiên lóe lên khi cậu nhìn thấy xe lăn bị bỏ không ở hành lang. Không biết nó nằm ở đó làm gì, nhưng nó có lợi cho cậu ở thời điểm này. Naruto đặt Sasuke xuống ghế và quấn miếng vải xung quanh để không ai nhận ra anh. Tiếp đó nhờ sự trợ giúp của Kurama, cậu thi triển nhẫn thuật nổi tiếng của mình - sexy no jutsu. Sau khi xong mọi chuyện, Uzumaki bước ra ngoài và tiến tới cửa ra. Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói.
“Xin chờ chút!”
Một vị ANBU nhanh chóng tiến tới. Sau khi suy nghĩ chốc lát, cậu quyết định không rời đi mà đứng im tại chỗ. Naruto muốn xem người bảo vệ đó muốn làm gì. Cậu quay mặt về phía người đó mà nở nụ cười sexy nhất mà bản thân có thể.
“Vâng?”
Anh ta tiến tới chỗ Sasuke và có ý định chạm vào anh “cô tính ra ngoài với bệnh nhân này?”
“Đúng vậy. Nhưng đừng lại gần, căn bệnh của anh ấy khá dễ lây lan. Nếu cậu chưa tiêm vaccine, cậu có thể bị ốm đấy.” Vị bảo vệ lùi lại và sợ hãi nhìn vào người con trai.
“Tôi chưa từng nhìn thấy cô trước đây.” cậu ta nói.
“Tôi được chuyển tới để thay thế chị Suna và học dưới trướng của ngài Tsunade.” cậu trả lời trôi chảy.
Cậu ta nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi mỉm cười.
“Vậy chúc cô một ngày tốt lành. Hy vọng cô tận hưởng thời gian ở Konoha.”
Sau khi rời khỏi chỗ Naruto, người bảo vệ về lại vị trí của mình. Naruto thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bình tĩnh tiến tới cửa ra vào. Sau khi rời khỏi tòa nhà, cậu để Sasuke lên lưng lại và nhảy lên mái nhà của tòa nhà gần nhất để quay về căn hộ của mình. Hy vọng nó sẽ đủ thời gian cho hai người tránh nạn cho tới khi cậu tìm được kế sách mới.
Khi gần tới nơi, cậu giảm tốc độ lại và quét mắt nhìn xung quanh để đảm bảo không có ninja nào gần đó. Dù gì bà Tsunade đã ra tay chống lại Sasuke. Naruto cũng không ngốc đến mức đó. Ngay lúc này cậu chỉ muốn giữ bạn mình an toàn, sau đó cậu sẽ xem xét lại xem bản thân cần làm gì.
Naruto vào nhà thông qua cửa sổ nhà bếp, sau đó cậu đặt ấn bảo vệ quanh cửa sổ. Dù cậu không giỏi trong việc phong ấn nhưng bây giờ việc này rất cần thiết. Sau đó cậu nhanh chóng đi về phòng ngủ, bước qua đống đồ dơ nằm đầy dưới sàn nhà rồi ngồi lên giường. Sasuke gục xuống chiếc giường lộn xộn của Naruto sau khi cậu tháo dây cột ra. Kurama ra lệnh cho chàng ninja tóc vàng quỳ xuống bên cạnh người con trai bất tỉnh rồi hít sâu một hơi. Cậu tự hỏi mấy người đó đã cho bạn mình thứ gì mà cậu ấy bất tỉnh lâu đến vậy.
Cửu Vĩ gầm gừ bên trong cậu. “Bọn chúng cho cậu ta lượng lớn dầu chanh và rễ cây nữ lang, số lượng đủ khiến một con lợn rừng bất tỉnh.”
Naruto chỉnh lại tư thế cho anh nằm thoải mái hơn, sau đó đắp lên tấm chăn màu cam và đen quen thuộc của mình, cuối cùng kéo tấm vải ngăn cách phòng ngủ với phần còn lại của căn hộ.
Ngôi nhà không có gì quá đặc biệt. Phòng bếp và phòng khách sử dụng chung một không gian, cùng với đó là một cái sô pha cũ không rõ màu sắc và trở nên xám xịt theo thời gian. Đối diện sô pha là một chiếc ti vi trắng đen. Khu vực phòng bếp còn có cái bàn yếu ớt và ba cái ghế không đồng nhất, một cái tủ lạnh và hai tủ nhỏ, một trong số chúng còn bị mất cánh. Căn phòng trông thật khủng khiếp, cũng bởi hiếm khi có ai ghé thăm nên cậu chẳng bận tâm trong việc dọn dẹp nó. Mà hầu hết thời gian Naruto cũng chủ yếu đi làm nhiệm vụ hoặc luyện tập.
Cậu tiến về phòng bếp để nói chuyện với Kurama.
“Kurama?”
“Chuyện gì?”
“Có thể giải thích cho tôi tại sao ông lại hành động kỳ lạ như vậy kể từ khi Sasuke quay trở lại làng không?”
Một khoảng lặng kéo theo sau đó. Chàng ninja tự hỏi mình có nên hỏi lại lần nữa không.
“Ta không nghĩ lúc này ngươi sẽ hiểu nó.”
Đó là câu trả lời khó hiểu mà Cửu Vĩ đã trả lời cậu. Và cho dù Naruto có cố gắng moi thông tin như thế nào đi chăng nữa thì Kurama cũng từ chối nói tiếp. Cậu đành đứng dậy rồi nấu ít nước sôi để chế mì. Sau khi ăn ngốn nghiến hai ly mì thì cơn đói của cậu cũng được kiềm chế.
Naruto tự hỏi mình có nên đi lại xem thử Sasuke có ổn không, nhưng cậu đã cố gắng kiềm chế. Kể từ khi người bạn thân quay về, cậu cảm thấy có điều gì đó khác biệt đã xảy ra. Một thứ mong muốn bảo vệ Sasuke từ tận nguyên thủy. Naruto hy vọng có thể giữ cậu bên cạnh bởi vì cậu lo sợ anh sẽ lại biến mất.
Tiếng cười của Kurama cứ vang vẳng từ đâu đó sâu bên trong tiềm thức của cậu nhưng Naruto phớt lờ chúng và bước vào phòng tắm.
---------------------------------------------
Mua hàng từ link được đính kèm trong hình ảnh để mở khóa thêm nhiều chương truyện mới nhé!!!
Comments