Tôi thở dài nhẹ nhõm khi Yugi đã rời đi. Nụ cười rực rỡ của cậu ấy khiến tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng rời đi của cậu ấy, tự mỉm cười cảm thấy bản thân như một tên ngốc và cũng thật thoải mái khi biết rằng không còn người nào khác có thể nhìn thấy nó.
Lúc bắt đầu tôi đã lắng nghe thật kỹ từng lời chỉ dẫn của ấy, nhưng rồi mọi thứ cứ như văng vẳng bên tai và thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được là cảm giác khi chạm vào những ngón tay của Yugi. Tôi chưa từng nhận ra là chúng mềm mại đến như vậy, cả việc bàn tay của tôi cũng lớn hơn của cậu ấy nữa… Tôi đoán nguyên do có lẽ là do cơ thể của tôi lớn hơn một vài năm so với cậu ấy, nhưng khi cậu ấy chạm vào, cảm giác thời gian như dừng lại. Ước gì cậu ấy vẫn ở đây, tôi muốn cảm nhận lâu hơn khi những ngón tay của ấy đan vào ngón tay tôi nhưng tôi đã lỡ di chuyển nên cậu ấy lập tức rút ra. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cũng rút ra bởi vì chắc chắn mọi thứ sẽ trông thật kỳ quặc nếu tôi không làm như vậy. Nhưng khi sự im lặng bao trùm, mọi thứ mà tôi có thể nghĩ tới chỉ là sự ngạc nhiên, ngạc nhiên bởi vì sự kỳ diệu mà nó mang lại.
Tôi cố gắng hoàn thành cho xong mấy cái chén dĩa còn sót lại. Một vài cái cũng không dễ dàng như Yugi đã nói bởi vì chúng cứ trượt khỏi tay tôi và nước thì bắn lên áo một vài lần. Nhưng khi tôi rửa xong cái cuối cùng, nhìn quanh để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kỳ thứ gì và nhấn tắt vòi nước như chỉ dẫn, tôi cắn môi mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc vừa xảy ra.
Tôi vừa lau tay vừa nhìn xuống cái áo ướt sũng, nhận ra mình nên đi thay nó trước. Rón rén đi qua phòng khách khi bọn họ đang chụm đầu lại thảo luận những nghi vấn trong kiến thức hôm nay, không ai nhận ra sự xuất hiện ngắn ngủi của tôi và bước nhẹ nhàng lên phòng của Yugi. Tôi lấy ra một cái áo mà tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ ít mặc tới, một chiếc áo thể thao xám đen. Nghĩ lại thì hình như chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy mặc chiếc áo này, mặc dù nó khá vừa người nên chắc cũng không phải là đồ cũ, có lẽ là một món quà từ ông nội.
Vừa nhắc thì người liền tới, tôi gặp ông nội của Yugi trong phòng giặt đồ. Tôi cực kì ngại và cảm thấy có lỗi khi đưa thêm đồ để ông ấy giặt nhưng nếu không thì tôi phải làm gì với thứ này đây?
“A, Pharaoh, mọi chuyện đều ổn chứ?” Ông ấy quay lại khi thấy tôi. Tôi cúi đầu và thật cẩn trọng đưa chiếc áo đỏ mà Yugi đã cho tôi mượn.
“Dạ vâng, mọi thứ đều ổn hết ạ. Chỉ là con đến để giặt áo của Yugi. Con vô tình làm ướt nó khi đang rửa chén, và con cũng đã mặc nó nguyên một ngày…”
“Rửa chén? Đứa cháu của ta đã bắt con phải làm công việc của nó sao?” Ông ấy cầm lấy cái áo của tôi thật nhẹ nhàng nhưng qua giọng điệu, dường như tôi cảm nhận được ông đang tức giận. Điều này hình như không quá tốt. Có phải tôi vừa đẩy cậu ấy vào một rắc rối nào đó không? Ôi thần linh ơi, tôi thề là tôi không cố ý làm điều đó.
“Không, không có đâu ạ. Thật ra là con đã nói cậu ấy để con làm. Lúc đầu cậu ấy cũng đã từ chối nhưng con cứ khăng khăng muốn giúp nên… cậu ấy đã giúp và cũng cảm ơn con. Thật sự đây là ý tưởng của con…” Tôi vội vàng nói.
“Chà, nếu như con đã nói như vậy thì phải cảm ơn con rồi, ta sẽ giặt thứ này cho con, con cứ gia nhập với tụi nó đi.” Ông ấy bảo tôi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.
“Con cảm ơn ông.” Tôi cúi chào thật sâu rồi rời đi.
Tôi yên tĩnh bước vào xem họ đang học bài, sự chú ý của tôi tập trung hầu hết vào sự chuyên chú trên gương mặt của Yugi khi cậu ấy đang làm bài tập mà Anzu đã ghi lại cho cậu ấy, Ryou thì đang chép lại các nội dung bài học.
Trong khoảnh khắc này, dường như tôi vừa hiểu được chuyện gì đó. Tôi đã quá quen với việc học của Yugi nhưng hầu hết những lúc này tôi đa phần đều đang ở trong Trò chơi, lang thang vô định hình không biết mình nên làm gì. Lúc này đây thì tôi đã có thể tìm thấy những ký ức về quá khứ của mình, về gia đình, bạn bè, khoảng thời gian học tập, hay cả những trận chiến mà tôi đã tham gia. Không chỉ vậy tôi còn quan sát được hết những hành động của cậu ấy, khi đôi lông mày nhíu lại vì bận dừng các cuộc tranh cãi giữa mọi người, khi bặm môi vì chìm trong những suy nghĩ về cách làm một bài tập, hay cả khi ngón tay không tiết tấu gõ lên trên đầu gối và vò rối tung mái tóc của mình.
Tôi không chắc liệu rằng có phải bởi vì tôi đã có lại cơ thể của mình hay không, hay là ký ức đã không còn phải là mục tiêu đầu tiên của mình mà bây giờ tôi nhận ra là cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều. Cậu ấy đã cao hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoặc có lẽ bởi vì tôi chỉ thường bay quanh cậu ấy... cũng mạnh mẽ hơn? Hay là do tôi đã trở nên chân thật nên góc nhìn của mình cũng khác? Cậu ấy đã trở nên tràn đầy sức sống mà cũng có lẽ là do tôi đã sống mà không phải tồn tại để mà cảm nhận điều đó.
Sau một lúc lâu thì Yugi cũng được thả lỏng mà dựa người vào ghế, thở phào nhẹ nhõm và quăng đi chiếc bút đang cầm trên tay. Hai tay cậu ấy buông lỏng bên người nhưng đánh giá từ gương mặt đó thì có lẽ cậu ấy đã hoàn thành xong bài tập rồi. Đột nhiên nụ cười của Yugi cứng ngắt và nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó, cho đến khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, nụ cười đó lại sáng láng thêm vài phần. Tôi tự hỏi cậu ấy vừa nghĩ tới chuyện gì. Không có sợi dây liên kết giữa tâm trí, tôi không thể biết được điều mà cậu ấy đang suy nghĩ. Tôi nuốt xuống tiếng cười khúc khích, tôi đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tâm trí của mình và bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, đáp án mà tôi đang tìm kiếm nằm ngay trước mắt, người mà có thể lấp đầy mọi trống rỗng trong tôi là cậu ấy, bây giờ cậu ấy là người mà tôi tò mò nhất nhưng không hiểu sao tôi lại không ghét điều đó.
Yugi đứng dậy và dãn người trước cái nhìn ghen tị của Jonouchi, Honda và Ryou nhưng họ không dám lên tiếng vì Anzu đang đứng đó. Cậu ấy cười khúc khích, đẩy quyển vở đã ghi chép đầy đủ về phía họ và bước lại ngồi bên cạnh tôi.
“Đây chắc chắn không phải vị trí thoải mái nhất đâu, cậu biết mà.” Yugi nhỏ giọng nói với tôi.
“Tớ thích ngồi ở đây, vị trí này giúp tớ có thể quan sát hoàn toàn cậu.” Tôi thì thầm.
“Tại sao cậu lại muốn xem tớ học bài? Để đảm bảo rằng tớ sẽ hoàn thành mọi bài tập sao?” Yugi khẽ cười. Tôi thích nụ cười của cậu ấy, liệu còn có âm thanh nào thuần khiết như giọng cười này không?
“Tớ đã từng nhìn cậu học bài trước đây, nhưng nó không giống như bây giờ. Những thứ mà chúng ta từng trải qua bây giờ trở nên thật mới mẻ.” Tôi chú ý thấy vệt đỏ trên má của cậu ấy mặc dù Yugi cố tình che nó đi bằng việc nhìn xuống đất.
“Tớ đã không biết cậu từng xem tớ học bài.” Cậu ấy nói rất nhỏ, tôi dường như không nghe được.
“Nó không làm phiền cậu chứ?” Tôi nhanh chóng hỏi lại, nhịp tim đang đập liên hồi đã thể hiện rõ cảm xúc lo sợ của mình nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và thúc nhẹ đầu gối của cậu ấy vào tôi, ý muốn nói mọi thứ đều ổn cả…
“Không có gì.”
Tôi không thể kìm nén nụ cười của mình, và tôi thích điều này. Mặt tôi dường như đang nóng lên nhưng tôi không quan tâm về điều đó, đây có lẽ là lần hạnh phúc nhất của tôi, tôi có lại được ký ức, tôi lại được sống, và điều quan trọng nhất là tôi được sống với cậu ấy và những người bạn của tôi.
-------------------------------------------------------
Nếu mọi người đã đọc tới đây, vậy còn ngại gì mà không cho mình một tim để ủng hộ động lực ra truyện và kéo thẳng xuống dưới, like page để nhận được những thông báo sớm nhất nhé!!!
Commentaires