Chúng tôi nói chuyện cả tiếng đồng hồ, cả trong lúc ăn cơm và tới khi đi ngủ. Tôi nói cho Yugi về mọi thứ mà cậu ấy muốn biết, từ tuổi thơ của tôi đến cuộc sống khi là vua của một nước. Cậu ấy dường như rất vui khi nghe tôi kể về những rắc rối mà tôi và Mana đã gặp phải, hay khi tôi kể về ba mẹ mình. Tôi cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Mọi thứ như một cuốn phim được bật lại khi tôi kể cho cậu ấy nghe.
Nhưng đồng thời cũng có chút hụt hẫng trong tôi, bởi vì tôi chỉ vừa nhớ về bọn họ nhưng bọn họ cũng đã rời xa tôi mãi mãi. Cảm giác chỉ vừa mới nắm giữ được lại vụt mất đi thực sự rất khó chịu.
Một khoảng im lặng trong tôi chợt tan khi tôi cảm nhận được đôi bàn tay của cậu ấy chạm nhẹ lên tay mình, chắc chắn là cậu ấy đã đoán ra những cảm xúc tôi đang có, bởi ánh mắt mà cậu ấy đang nhìn tôi thật nhẹ nhàng và nó khiến tôi chìm đắm vào nó.
"Thật xin lỗi, có lẽ thật ngốc khi tớ lại như vậy. Tớ lẽ ra nên vui khi mình lấy lại được ký ức..."
"Atem." Cơ thể tôi chợt bất động khi nghe thấy tên mình phát ra từ giọng nói ấm áp ấy. "Không có gì cả, tất cả đều rất bình thường khi thương nhớ về những người mà mình đã mất đi, cho dù là thời gian đã trôi qua bao lâu, đặc biệt là với cậu. Đừng xin lỗi vì điều đó." Cậu ấy nói với tôi.
Tôi cười yếu ớt, không dám lên tiếng, tôi lo cảm xúc của mình sẽ đột nhiên dâng trào, nước mắt sẽ không thể kiềm chế được mà rơi trước mặt Yugi, nhất là lúc này. Tôi chỉ vừa mới lấy lại cơ thể của mình, lấy lại được kí ức, ngày hôm nay tôi còn suýt mất đi cậu ấy, tôi không thể dành đêm đầu tiên chúng tôi được ở cạnh nhau trong tiếng khóc được.
"Tớ nghe ông nội nói rằng người Ai Cập sẽ ăn mừng khi một ai đó qua đời. Ông ấy nói chết đi cũng có nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới bên thần linh, và người Ai Cập dùng cả cuộc đời của họ để chào mừng mà không phải sợ hãi cái chết." Cậu ấy nói.
"Ông ấy nói đúng. Các vị Pharaoh đã dùng hầu hết thời gian trị vị của mình để xây dựng lăng mộ cho họ, chờ đợi ngày cuộc sống được thần linh phán xét. Họ chúc mừng cái chết bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc của sống của họ đang được thẩm định, và linh hồn của họ có thể đi tới nơi yên bình và hạnh phúc hơn."
"Và thần dân của cậu, bạn bè, gia đình, tớ chắc rằng mặc dù họ không ở đây, họ vẫn dõi theo cậu từ vùng đất thiên đường. Cậu biết tại sao không?" Cậu ấy hỏi tôi. Giọng của cậu ấy làm tôi nhớ đến khi tôi còn nhỏ, có lẽ tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe về câu chuyện đó sau. Cậu ấy mỉm cười, những ngón tay nho nhỏ chỉ vào ngực tôi.
"Bởi vì cậu đã để họ ở đây, và chỉ cần cậu vẫn như vậy, họ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Họ sẽ luôn nhìn ngắm cậu và mỉm cười hạnh phúc."
Đầu óc tôi trống rỗng, từng cơn tê dại dọc theo cảm xúc tay của cậu ấy chạy thẳng lên não bộ. Tim tôi đập mãnh liệt và đầu ngón tay cũng bắt đầu ửng đỏ. Cậu ấy dần rời tay khỏi ngực tôi nhưng tôi đã nắm chặt lấy, cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, tôi biết là không nên nhưng giờ khắc này tôi không muốn rời xa cậu ấy. Thật đau buồn khi vừa mới biết họ cũng là lúc họ phải rời đi, nhưng cậu ấy nói đúng, họ vẫn đang dõi theo tôi.
"Cảm ơn Yugi." Tôi thì thầm.
Cậu ấy mỉm cười, và đột nhiên ngáp. Tôi cũng vậy.
Yugi hướng đến lấy chiếc đồng hồ phía sau tôi. "Ôi trời, nhìn này, 3 tiếng nữa là tớ phải đi học rồi."
"A xin lỗi vì đã làm cậu thức đến giờ này." Tôi nhanh chóng nói, trượt xuống khỏi giường của cậu ấy, có lẽ tôi đang hi vọng 3 tiếng đó sẽ đủ bù cho cả một đêm không ngủ của Yugi.
"Không có gì, tớ sẽ xin nghỉ thôi. Dù gì thì tớ có lý do cho việc đó mà." Cậu ấy hờ hững nói, chạm nhẹ vào vết đỏ trên cổ mình.
"Nhưng mà tớ nên lấy cho cậu tấm nệm khác. Trong lúc đó sao cậu không đi tắm đi, tớ sẽ lấy đồ và chuẩn bị giường cho cậu luôn?"
"Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà cậu có cần giúp gì không. Ý tớ là khi cậu tắm...?" Tôi hỏi, có chút ngượng ngùng.
"Không sao. Tớ sẽ tắm sau cậu." Cậu ấy mỉm cười và rời khỏi phòng.
Comments